DẾ MÈN TỰ HÁT !
Tôi là chú dế mèn
Thích sống trên đồng cỏ
Tôi tự lập đã quen
Việc làm, đâu có đó !
Tôi mê say tự do
Uống sương và ăn cỏ
Đôi khi còn chém gió
Khoái chí, hát o o…
Áo đuôi tôm khua gió
Cặp râu dài uốn cong
Bước chân trần oai vệ
Biết múa hát, lượn vòng…
Tính hung hăng, trêu ghẹo
Làm bao kẻ khóc cười !
Gây ra nhiều tai họa
Bao kẻ giận, chưa nguôi !
Bây giờ tôi lớn rồi
Đã biết nhìn sau trước
Sống hoà đồng vui hơn
Hội nhập, không nhu nhược
Lênh đênh trên đồng sen
Giấu hai càng to tướng
Cất kiếm sắc, răng đen
Đôi cánh mềm, xoà xuống
Dế mèn tôi lội ruộng
Lang thang khắp ao hồ
Qua bờ ao, bè muống
Thưởng gió trời, cỏ đê…
Cái đầu luôn ngất ngư
Tôi nhìn trời, ngắm đất
Cuộc đời được ngao du
Là cuộc đời vui nhất !
KỂ CHUYỆN LŨ NHỆN !
Lũ nhện chăng lưới, bắt mồi
Chăng dây bừa bãi, khắp nơi, tung hoành
Nhện đen, nhện đỏ, nhện xanh
Nhện con, nhện mẹ, nhện lành, nhện hư…
Họ nhà nhện, hãy từ từ
Nhện già, nhện trẻ, nhện vừa, hôi sao !
Nhện chúa, chăng mạng trên cao
Chạy ngang, chạy dọc, “đứa nào gọi tao” ?
Lũ nhện con, chạy ào ào
Đánh đu trên võng, hết vào lại ra…
“Bắt muỗi, việc của chúng ta
Đánh nhanh, diệt gọn, cả nhà cùng vui
Nhện còn chăng lưới, bắt ruồi
Ai chê ta bẩn, họ cười, mặc ta” !
ĐÀN ONG HÁT ĐỒNG CA !
Trên cánh đồng hoa vàng
Ong say sưa tìm mật !
Tiếng ong hay tiếng đàn
Tiếng gì nghe réo rắt ?
Ồ, các chị bướm vàng
Bay quanh cùng bướm trắng
Xiêm áo thật là sang
Vừa liệng vòng, vừa múa!
Ong bướm cùng nô đùa
Dưới bầu trời xanh ngát
Hoa cải thơm ngào ngạt
Chúng vừa bay, vừa say…
Rằng mùa Xuân thật hay
Bao nhiêu là ngọn gió
Ong ngân khúc ca bay
Chim én xoè cánh gió!
Dù chúng mình bé nhỏ
Kết đoàn, hát đồng ca
Tiếng hát sẽ rất to
Thung hoa, sân khấu nhà !
Vàng nâu như cánh bướm
Rực rỡ cả đồng hoa
Đàn ong vàng chao liệng
Mùa Xuân tỏa hương xa !
CHUYỆN BÁC XIẾN TÓC!
Bác xiến tóc dữ dằn
Có cái đầu to tướng !
Lại những sáu cái chân
Tướng mạo nhìn rất bướng
Dáng bác cao lều nghêu
Hai hàm răng sắc nhọn
Cặp ria thì cứng ngắc
“Cẩn thận, các con yêu” !
Bác xiến tóc nói nhiều
Gương mặt nhìn khắc khổ
Bác giấu đôi cánh lụa
Sau áo gỗ thật dày !
Suốt đời ăn vỏ cây
Mùa Xuân về, nắng mới
Bác xiến tóc nhìn mây
Trong lòng vui phơi phới
Ta ngồi đây đón đợi
Lũ trẻ vừa đi qua !
Nhìn đàn bướm là đà
Xiến tóc cười ngạo nghễ
“Mụ nhện đen đáo để
Chớ bắt nạt bướm non !
Chăng dây, lưới nhiều thế
Người mụ tham, căng tròn… “!
“Cậu dế mèn tốt bụng
Bênh vực kẻ yếu hơn !
Hiệp sĩ của đồng cỏ
Giúp đỡ kẻ nghèo hèn”!
Bác xiến tóc vừa khen
Vừa vuốt râu, nói nhỏ:
“Dế mèn ngoan thật đó
Biết mình, sẽ biết ta “!
Người gửi / điện thoại