Phạm Thị Phương Thảo
THƠ VIẾT Ở ĐẠI LẢI !
1- HOA DẠI NỞ DƯỚI TRĂNG...
Xanh mát rừng Đại Lải
Hoa dại nở thầm thì
Theo từng bước chân đi
Bỏ lại ánh đèn và những bước chân phố...
Hoa dại nở dưới trăng
Thấp thoáng những bản nhạc gió
Và cánh rừng là nơi ta tìm về trú ngụ !
Hoa đẹp dại, nở đớn đau còn dại!
2- THÌ THẦM HOA CỎ !
Đêm chưa rằm, sao cỏ hoa nở vội
Ngan ngát hương rừng, đong đưa thả bùa mê
Trăng thật gần ! Đừng tưởng giơ tay sẽ hái được trăng !
Và tháng sáu oi nồng , trăng nhuộm vàng, hôi hổi !
Đêm nay
Dưới vòm xanh Đại Lải
Có cánh rừng đẫm trăng, lá reo cười lấp loáng
Trách chi
bờ cỏ mềm loã thể
Nằm hả hê, bối rối...
Tắm trăng !
3- HOA NỞ TRONG TRANH !
Đỏ, cam, vàng , tím, xanh...
Những sắc màu đang dấn bước vào tranh
Nở bừng trong khao khát!
Hoa mộng du
Hoa bay sang Đảo Ngọc
Nơi có nhiều thứ ánh sáng dịu mát, ngất ngây
Khi tháng ngày chúng ta đang sống đang quá ư ngột ngạt !
Những cặp mắt đêm
Mơ màng hồ nước xanh
Ngắm hoa nở trong tranh
Trong thì thầm tiếng gió...
Đại Lải xanh
Và những nụ cười thân thương
Cho ta yêu hơn những vẻ đẹp giản dị và hồn nhiên !
Như hoa kia vẫn nở và hồ nước xanh suốt đêm ngày tận hiến
Không cần ồn ào !
Sự lặng lẽ, âm thầm đang xoa dịu những vết đau !
4- PHÁC THẢO CHIỀU !
Nàng ngồi phác thảo chiều
Giản dị, nỗi trào dâng hoa cỏ !
Nàng đang vẽ lời thì thầm của gió
Vẽ giọt nước mắt lá
Đọng lại trên cánh hoa
Vẽ hơi thở chiều
Cuộc sống buồn, chiều hạ đi, mỏng tang trên cánh bướm !
Vẽ những đôi môi mùa hạ
Cháy đỏ trên cánh hoa Phượng vĩ đang rơi !
Và những ngọn gió lạc mùa bước ra từ trong bức tranh đời
Trên những nhánh cỏ non xanh
Rì rầm
vươn tay múa !
5- ĐẠI LẢI !
Những dải đồi mê ngủ đang ngả lưng nằm thở
Tiếc nuối những đám mây trắng nõn thích nhởn nhơ !
Xà cừ dâng lên tươi non
Tháng sáu trổ nõn búp đỏ hồng !
Mùa hạ nơi đây xanh ngợp !
Như chưa từng có mùa Covid !
Hoa cỏ vẫn nở say mùa hè cũ
Nở dại ngày xưa và nở dại bây giờ !
Nở lao xao từng chùm ký ức
Nở buồn rầu những bước chân đi
Nở trong tranh vẽ những buổi chiều
Nở ngút mắt đêm rừng thiêng Đại Lải !
Và Hồ nước xanh lặng lẽ vẫn ôm mềm chân núi
Cho tiếng ai cười, hè rúc rích nắng hoa !
P.T.P.T
Người gửi / điện thoại