Nguyễn Tùng Minh
ĐỘT BIẾN
Ông Lành có một vườn cây cảnh. Từ sân ra vườn nhà ông là những dãy chậu cây cảnh được sếp theo phong thủy. Vườn nhà ông có đủ các loại cây từ sanh, si, đa, lộc, xương cá đến càng cua, khế, ổi. Nói chung cứ cây nào có thể tạo thành bonsai là ông đều có. Ông tạo đủ các thế cây, nào là phụ tử, huynh đệ, trượng phu, tam đa, long giáng, song long chầu nguyệt, nhất trụ kình thiên, tới các dáng xiên, dáng hoành, dáng trực, dáng huyền... Cây được ông trồng ngay ngắn trong các loại chậu, từ chậu to, chậu nhỏ, chậu thấp, chậu cao đủ loại… Cây đứng, cây ngồi, cây bám đá tạo thành những tiểu cảnh sinh động như lạc vào chốn thần tiên, hoang dã đến mê mẩn lòng người…
Trên cây lộc cổ thụ đầu hồi và trong vườn thấp thoáng những giò lan. Lan trong vườn của ông cũng không phải là ít, nào là trầm tím, kiều vàng, kiều tím, phi điệp, tam bảo sắc, quế lan hương, đùi gà, chuỗi ngọc, giáng hương, cẩm báo, vũ nữ…nhưng vì không có điều kiện đầu tư quy củ mà treo rải rác, nên chẳng mấy người để ý tới.
Ông chỉ thực sự có niềm đam mê với cây bonsai từ khi nghỉ hưu, gần như ông dành hết thời gian cho nó. Nói về cây cảnh ông là người tinh tường, chính vì thế ông đã sáng lập ra một hội chơi cây cảnh trong phạm vi toàn huyện. Hội của ông hoạt động rất sôi nổi, thu hút được những thành phần yêu bonsai gần xa nghe tiếng, thường qua lại thưởng lãm, vãn cảnh và học hỏi
Tiến là giám đốc công ty xây dựng Gia Bảo, công Ty con của công ty xây dựng Gia Huy. Công ty Gia Bảo vừa đưa về một loạt đến hàng trăm cây phôi, sanh, si các loại để làm đẹp diện mạo công ty cho nên khâu chăm sóc, cắt tỉa lúc này cần có người am hiểu. Việc tìm người trợ giúp về cây cảnh ông giao cho Thỏa, trưởng phòng hành chính. Thỏa nghĩ ngay đến ông Lành, mời ông về cố vấn. Được giúp đỡ một công ty khá nhất trong huyện, ông Lành rất hào hứng và tham mưu hết mình. Công việc của ông là cắt tỉa và uốn tạo thế cây, làm được việc này thì bản thân ông cũng được tiếng thơm. Việc tưới tắm hàng ngày đã có công nhân phục vụ, vì thế khi ký hợp đồng ông không đắn đo, có tiền công là được còn công bao nhiêu không quan trọng. Tuy vậy công ty vẫn trả lương cho ông hậu hĩnh, xứng đáng với công sức của ông. Mất thời gian đầu tạo thế cho cây ông còn bận bịu, về sau mỗi tuần ông đến thăm, tư vấn một lần cho tới khi cây đã có thế ổn định.
Mạo rất quan tâm đến niềm đam mê của ông Lành. Mạo không phải là người thích chơi cây cảnh. Nhưng ngay từ lần đầu gặp ông ở công ty Gia Bảo, Mạo hẹn sẽ có dịp lại thăm vườn bonsai của ông.
Vào ngày chủ nhật được nghỉ, đêm qua trời mưa, cơn mưa rào sau mấy ngày nắng nóng ngột ngạt, thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu hẳn. Mạo chợt nhớ tới ông Lành. Vào ga ra lái xe đến thăm ông, đậu xe gọn ngoài cổng rồi đi vào trước cửa nhà đánh tiếng:
- Ông Lành có nhà không đấy?
Nghe thấy tiếng Mạo, ông Lành vội chạy ra đón:
- Tôi đây, tôi đây! Từ sáng tinh mơ đã nghe thấy tiếng chim hỷ thước, tôi đoán ngay thể nào cũng có khách quý đến chơi.
Mạo nhìn ông Lành, chợt nghĩ. Ông này ngoài thú chơi bon sai, lại được thêm tài ăn nói khiến cho người ta vui nên cũng tìm lời văn hoa đáp lại:
- Vào đến cổng nhà bác, em đã thấy mình như lạc trong vườn cổ tích rồi đấy, bác ạ. Với khung cảnh này, em tin rằng sáng nào nhà bác cũng rộn rã tiếng chim về hót…
Vừa nói buông lời, thì trên ngọn cây lộc cổ thụ đầu nhà có tiếng chim chìa vôi lảnh lót. Bất giác cả hai nhìn nhau cười ha hả…
Ông Lành vừa pha nước, vừa giới thiệu với Mạo:
- Hôm trước một anh bạn đồng nghiệp trên Thái Nguyên gửi về làm quà. Tôi hôm nay mới có dịp đem ra mời cậu, đây là loại chè tinh khiết, thượng hạng, được ướp hương sen, nên khi pha tuyệt đối không được tráng.
Đợi cho nước ngấm, ông Lành rót nước ra chén, rồi đặt chén nước chè nóng hổi trước mặt Mạo. Mạo đỡ chén nước chè, đưa lên ngửi, hương chè quyện hương sen thoang thoảng hấp dẫn. Mạo nhấp một ngụm nhỏ, ngẫm nghĩ, chè có đủ ba vị đắng, chát, ngọt đọng lại rất lâu, đúng là hảo hạng không ngoa.
Nói chuyện một lúc, ông Lành dẫn Mạo đi thăm vườn bonsai, ông giới thiệu từng cây một cách say sưa, từ thế cây, dáng cây vân vân và vân vân… nói chung là rất am hiểu về bonsai, Mạo lắng nghe, nhưng Mạo chẳng nhớ được là bao.
Cũng từ vườn cây mà Mạo đã trở nên thân thiết với ông Lành. Mạo có nhiều ý tưởng tham mưu để ông Lành có nguồn thu nhập từ cây cảnh. Từ ngày được Mạo giúp đỡ, giới thiệu khách, ông Lành đã bán được một số cây giá ngất ngưởng. Với ông, đây là một điều quá hiếm, có nằm mơ cũng không nghĩ lại được giá đến thế. Ông hiểu được giá trị của cây, cũng xứng đáng đấy. Cây của ông cũng được nhiều lời trầm trồ, tán tụng, đồn đại nhưng chẳng có người mua, hoặc trả rất rẻ.
Ông Lành cứ thắc mắc chẳng hiểu Mạo đã mồi chài thế nào mà người ta lại dám bỏ ra số tiền lớn, bằng cả một gia tài để mua một cây cảnh của ông. Ông có ý hỏi dò, thì Mạo bảo:
- Rồi sẽ có lúc bác tự hiểu ra, có một nhóm người kỳ quặc như vậy đấy - rồi nó cười bí hiểm
Một lần ông Lành đến tận nhà để cám ơn và tặng phong bì cho Mạo. Mạo cầm lấy phong bì, giở ra đếm, gật gật đầu nhưng Mạo không nhận, Mạo nói với ông:
- Bác cứ giữ lấy, đầu tư tiếp vào cây. Cây đẹp thỉnh thoảng em đến ngắm là được, rồi sẽ có dịp em nhờ đến bác!
Nói vậy nhưng trong đầu Mạo đang nghĩ tới những giò lan treo trên sân thượng và rải rác trên những cây cổ thụ ngoài vườn…
Bà Dung, vợ ông Lành là nông dân thật hột, quanh năm lăn lộn với ruộng vườn, vất vả cũng trở thành quen. Thời ông còn công tác thỉnh thoảng bà còn được ông gửi tiền về chu cấp. Từ ngày nghỉ hưu, ngoài đồng tiền lương ba cọc ba đồng, ông lĩnh về hàng tháng. Ông vẫn nộp hết cho bà nhưng nay ông cần mua cây phôi, mai ông lại lấy ra để mua lan rừng, chỉ khi nào hết tiền mới chịu yên… Ông đam mê bao nhiêu thì bà lại phải gồng mình bấy nhiêu. Đã có lần, bà phải can ngăn ông:
- Ông đi công tác xa nhà bao nhiêu năm, giờ được nghỉ hưu, trong vườn có dăm cây cảnh, mấy giò lan cho vui, thanh thản tuổi già là được. Ông đam mê vào cây, có đồng nào mua cây đồng ấy. Tôi cũng già rồi, đồng áng nay mai không làm được nữa, tiền dành dụm không có, ốm đau biết dựa vào đâu?
Những lúc ấy, ông Lành chăm chú lắng nghe và cũng thấy thương vợ. Ông lựa lời để bà yên tâm, nhưng rồi đâu vẫn lại đóng đấy…
Bán được mấy cây, chưa bao giờ bà Dung được giữ một khoản tiền lớn như thế, nên trông bà tươi tỉnh, trẻ hẳn ra, hết lời khen Mạo giỏi giang.
Mạo thường xuyên tháp tùng các sếp đi công tác ở nhiều nơi, được nghe nhiều chuyện. Từ đó hiểu được tính nết của từng sếp, biết những gì sếp thích và những gì sếp không thích.
Cũng từ việc đi nhiều, tiếp xúc với nhiều thành phần, nắm được chiều hướng các sếp đang có trào lưu chơi lan. Người biết chơi lan mới là người sang.
Mạo lượng tính, trong vườn nhà ông Lành, nếu biết quy hoạch và nâng cấp bài bản thì sẽ được một vườn lan đẹp. Vườn lan này, nếu vào tay Mạo không những hái ra tiền, mà còn rất nhiều tiền.
Đã nhiều đêm Mạo nghĩ tới việc làm ăn với ông Lành. Mạo tin tưởng ông Lành là người trọng nghĩa, biết điều, thật thà, chất phác. Nhưng chính điều đó lại làm Mạo băn khoăn vì với bản chất thật thà đó của ông Lành mà đi vào thương trường rất khó thành công…
Nghĩ đi nghĩ lại rồi Mạo vẫn quyết định đánh bài ngửa, bàn làm ăn với ông Lành:
- Hôm nay em đến để bàn với bác, ta hùn vốn làm ăn.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Lành chưa bao giờ có ý nghĩ ấy. Ông tin vào tài kinh doanh và hiểu đời của Mạo. Nhưng hùn vốn với Mạo rồi không biết sẽ đưa ông đi đến đâu? Mạo hiểm quá không khéo tù tội chứ chẳng phải chuyện chơi:
- Cậu làm tôi bất ngờ quá! hùn vốn? cậu bảo làm ăn, làm ăn gì?
Để xua tan những lo ngại của ông Lành, Mạo nói tiếp:
- Nếu bác thực sự tin tưởng, ta sẽ hùn vốn làm chung một vườn lan. Số lan hiện có của bác, ta cùng đánh giá thành tiền, nó sẽ trở thành một trong những cổ phần đóng góp của Bác. Bác cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời, đồng ý ta sẽ bàn tiếp!
Nếu chỉ là hội chơi cây cảnh mà ông sáng lập thì vô tư, nhưng đây là lĩnh vực kinh doanh, không đùa được. Ông là người hiền lành, thật thà liệu có hợp tác được không. Nhưng qua những lần tiếp xúc và chứng kiến tài kinh doanh của Mạo, ông tin tưởng và chấp thuận làm ăn cùng Mạo.
Mạo bàn với ông Lành hùn vốn chung một vườn lan. Danh nghĩa ông Lành đứng tên chủ vườn, tự đầu tư. Việc hùn vốn làm ăn phải tuyệt đối bí mật. Ông Lành lo nghiên cứu và chăm sóc cây, còn Mạo sẽ là người tìm mối tiêu thụ, và cũng là người quyết định giá!
Mạo và ông Lành đã thống nhất được với nhau về giá trị vườn lan của ông Lành. Ngoài ra diện tích đất của ông Lành làm hợp đồng cho thuê, tất cả được đưa vào cổ phần của ông Lành. Mạo phải đóng số tiền tương ứng, sau khi đầu tư xong toàn bộ vườn lan hạch toán thiếu đâu cùng đóng góp, lợi nhuận chia đôi.
Vườn lan được thiết kế quy mô, bài bản. khung giàn được hàn bằng kẽm, xung quanh lớp ngoài được hàn lưới B40, lớp bên trong lắp kính nhựa tạo thành nhà kính để lắp điều hòa nhiệt độ, máy phun sương, máy đo độ ẩm, máy đo nhiệt độ, lắp các camera quan sát và hệ thống báo động bao quát tổng thể.Thấy Mạo bàn phải đầu tư hiện đại tốn kém như vây, ông Lành bàn lui. Mạo nói:
- Bác phải luôn ghi nhớ, bác đã là một nghệ nhân nổi tiếng về bonsai và lan.
Rồi ghé vào tai ông Lành nói nhỏ nhưng rành rõ từng tiếng một:
- Bác phải luôn khắc cốt ghi tâm, lan của bác toàn lan quý hiếm. Muốn bán được lan, mà giá trên trời. Bác tưởng cây lan có giá trị tiền trăm lại treo trên cành cây xơ xài thế kia sao? Nghe tiếng đồn, liệu trộm nó có để cho bác yên không? Trang thiết bị không xứng tầm thì có là lan quý hiếm thật cũng chẳng ma nào họ màng tới đâu!
Ông Lành gật gật đầu, một người thật thà như ông thì không bao giờ nghĩ xa được như thế. Thấy ông Lành có vẻ như đã hiểu. Mạo nói tiếp:
- Bác cứ chuyên tâm nghiên cứu về nghệ thuật chơi hoa, chơi bonsai của bác đi. Luôn phải nghĩ cách nâng tầm nó lên thành tuyệt đỉnh, và say sưa hót cho thật hay, thật quyến rũ. Còn em đảm đương về nghệ thuật tìm cách tiêu thụ, mình phải vận dụng hết tài năng bác ạ!
Ông Lành chỉ còn biết như cái máy theo cách thức của Mạo mà làm. Trước khi về Mạo còn dặn ông Lành:
- Ngày mai có chuyên gia và thợ đến thi công vườn, bác chỉ cho họ nơi dựng nhà kính, lắp đặt thiết bị, còn mọi việc đã có chuyên gia họ lo. Chỉ khi nào có việc gì thật cần thì bác mới gọi điện cho em. Trong giai đoạn này em không trực tiếp có mặt ở đây, nếu có mặt cũng chỉ là người yêu cây, yêu hoa tới thăm quan. Bác và bá phải luôn nhớ, tất cả vườn bonsai và lan chỉ có bác là chủ, bác bỏ tiền ra làm, đừng bao giờ nhắc đến tên em, hở ra sẽ không bán được một giò lan nào đâu. Không bán được là chúng ta sập tiệm, đi ăn mày đấy!
Việc làm nhà kính và lắp đặt các thiết bị, đã có chuyên gia và thợ chuyên nghiệp đem vật liệu đến thi công, lắp ráp chưa đầy tuần lễ là xong. Họ lại còn giúp luôn cả việc đưa các giò lan ở trên sân thượng và rải rác ngoài vườn vào, treo lên rất khoa học. Ông là người chơi hoa lâu năm, mà cũng phải ngỡ ngàng trước những giò lan của mình. Ở trong nhà kính thoáng mát, dễ chịu ngắm những giò lan nở hoa muôn sắc mềm mại. Ông tưởng mình lạc vào thế giới thần tiên...
Bà Dung từ hôm ông Lành bắt tay làm ăn với Mạo không những không can ngăn mà còn cổ vũ nhiệt tình. Bà luôn ghi nhớ lời Mạo dặn dò, ở hẳn nhà chăm sóc ông để ông Lành chuyên tâm chăm sóc lan. Nhưng cũng là để canh chừng ông vui bạn mà lỡ miệng, hỏng việc làm ăn.
Trước khi hoàn chỉnh vườn lan, Mạo cho mua một con chó béc dê đã được huấn luyện trong trường về nuôi, trông vườn lan:
- Em đem con này về làm vệ sỹ cho bác, thiếu nó không được đâu. Nhưng nuôi nó cũng tốn kém lắm đấy. Nó tên là Giôn.
Mạo vỗ vỗ con chó, cho nó bắt tay ông Lành, bà Dung như giới thiệu một người bạn. Từ đấy con Giôn phục tùng hai người chủ mới một cách ngoan ngoãn.
Chơi lan nhiều năm ông Lành rất hiểu những biến đổi của cây lan khi môi trường thay đổi hoặc sử dụng thuốc bảo vệ không đúng cách. Lan đang thích nghi với môi trường tự nhiên, từ nhiệt độ và độ ẩm không khí thất thường, nay được đưa vào nhà kính, không khí được lọc đảm bảo, gió đảo chiều nhân tạo luôn hoạt động, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, môi trường mới đã tạo ra một số mầm đột biến. Đúng là :”Khổ mãi quen rồi, sướng không chịu được”. Ông Lành đang rất lo lắng về vườn lan của mình thì lại rất may trên mạng xã hội lại rộ lên những thông tin về lan đột biến. Họ hết lời ca ngợi, nhất là phi điệp năm cánh trắng, mong manh xinh đẹp như một nàng tiên. Các đại gia đang ráo riết săn lùng, đã có người mua với giá rất cao…
Sẵn có tài ăn nói, lại được Mạo bầy cách đánh vào tâm lý người chơi, ông đã đặt cho mỗi giò lan đột biến của mình một cái tên đầy thơ mộng, nào là “Nàng bạch tuyết miền sơn cước’, nào là “Đôi mắt PLay cu”, nào là “Nàng tiên áo trắng”, nào là “Người đẹp không tên”… lung linh, huyền ảo như sao băng…
Ông Tiến giám đốc công ty xây dựng Gia Huy đến tuổi nghỉ hưu. Lúc này đã có một số ứng cử viên chạy ghế với lãnh đạo cấp trên. Trong công ty Vọng là người sáng giá nhất, tuy đã lo lót chu đáo nhưng vẫn không thể yên tâm. Biết ông Long tổng giám đốc rất thích lan mà chưa có giò nào, Mạo mớm mồi cho Vọng. Như tìm được tia sáng trong đường hầm, Vọng quyết định vào cuộc đến cùng, rồi rủ Mạo đến thăm vườn lan Lành Dung.
Ông Lành đã được Mạo báo trước có khách, lại là những người quen ở công ty xây dựng Gia Bảo, ông Lành đon đả mời hai người vào uống nước. Vừa pha trà ông Lành say sưa nói chuyện về bonsai, hỏi thăm về những cây được ông tạo dáng ở công ty, toàn là chuyện xã giao. Rồi Vọng hỏi thăm về vườn lan, và có ý đi thăm lan…
Ngoài trời đã nóng, trong nhà chiếc quạt trần cũ quay những vòng yếu ớt, ngột ngạt, uống nước cũng vội vì nóng. Thế mà bước vào nhà kính, không khí mát rượi, trang bị hiện đại, hoa các loại choáng ngợp không gian thoang thoảng hương thơm, như lạc vào nơi thần tiên, huyền ảo. Vọng mải mê ngắm những chùm hoa, vô ý quệt vai áo vào một chùm vũ nữ, ông Lành đi sau vỗ vai Vọng nhắc:
- Cậu cẩn thận giúp tôi, đừng chạm vào hoa, toàn hoa tiền trăm thôi đấy…
Vốn là người hiền lành mà ông đã phải nhắc vậy, Vọng nghĩ lan của ông đúng là quý thật. Ông Lành kéo hai người đến giò lan “giả hạc” rồi say sưa giới thiệu:
- Các cậu thấy chùm hoa này có tuyệt mỹ không, cánh như cánh én bay, vai ngang cân đối, cánh bầu, trắng như ngọc và sáp, màu đồng nhất, ánh như sao băng…
Ông Lành say sưa nói, Mạo và Vọng chăm chú nghe, tâm hồn cũng bay bổng theo lời ông Lành, Vọng nghĩ chả trách người ta đam mê lan cũng là phải.
Đến chùm lan phi điệp đột biến năm cánh trắng, thì cả hai người như bị thôi miên, thực sự cuốn hút theo niềm đam mê của ông Lành…
Vọng đánh bạo hỏi ông về giá của những giò lan ông Lành vừa giới thiệu. Ông Lành thành thật trả lời:
- Giò lan “Giả hạc” có giá 600 triệu, còn giò phi điệp đột biến năm cánh trắng có giá 900 triệu đấy cậu ạ.
Vọng giật mình, nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh nói với ông Lành:
- Nếu em mua, bác có thể giảm bớt được không?
- Các cậu là chỗ quen biết thân tình, bản thân tôi một thời gian cũng được các cậu giúp đỡ, tôi dám nói thách các cậu sao. Tôi cũng biết các cậu chỉ hỏi chơi chứ không định mua, tiền đâu mà mua nên cũng đưa ra cái giá cho vui thôi, chứ thực tế cao hơn nhiều đấy cậu a.
Ông Lành vừa nói và nở một nụ cười rất tươi. Ngắm lan thêm một lúc rồi Vọng và Mạo bắt tay ông Lành, hẹn ngày khác quay lại.
Trên đường về, để đánh bật sự đắn đo của Vọng, Mạo nói:
- Ông Lành phát giá hớ rồi đấy, tôi đã đến nhiều vườn lan, đã chứng kiến giò lan tỷ bảy mà hoa không đẹp như giò lan của ông Lành đâu. Được giò lan này ông Long quý phải biết!
Vọng bật di động gọi cho ông Long sếp tổng xin phép chủ nhật đến đón ông Long đi dùng bữa. Được ông Long nhận lời, Vọng bảo Mạo hôm ấy đi cùng mình.
Chủ nhật, Vọng mời ông Long đi thăm vườn lan trước khi uống rượu. Cũng như mọi người, ông Long choáng ngợp với không gian lan, như rơi vào mê hồn trận không thoát ra được… cuối cùng Vọng cũng ngã giá với ông Lành lấy giò lan năm cánh trắng đột biến, giá 900 triệu. Cuộc mua bán, được diễn ra trước mặt mọi người, tiền đếm ra không thiếu một đồng.
Rượu tan, Vọng đưa sếp về tận nhà, không quên đem theo giò lan treo lên trước hiên nhà sếp…
- Em biếu sếp giò lan, chỉ có sếp mới là người xứng đáng chơi giò lan này.
Chẳng bao lâu, ông Tiến nghỉ hưu, Vọng có quyết định bổ nhiệm thay ông Tiến.
Vọng lên nhậm chức được ít ngày thì đã có những động tác về tổ chức. Nhiều người hoang mang, muốn vững chân phải tìm cách lấy lòng…
Xuân về, tết đến. Trong khi Vọng đang túi bụi lo cho anh em có tiền tiêu tết thì ở nhà Vọng lại mỗi ngày xuất hiện thêm một giò lan, kể cả giò lan “Giả hạc” trong vườn nhà ông Lành cũng được treo trước hiên nhà Vọng. Hỏi vợ thì được biết lan của cậu Thức trưởng phòng kế hoạch, ông Bình vật tư, ông Khiêm tổ chức, cậu Thỏa hành chính, đến cả cô Hoạt kế toán trưởng cũng có một giò biếu sếp… Vọng đoán ngay là trò của Mạo, nhưng rất vui, mặc dù Mạo chỉ là một cán bộ văn phòng, không có chức tước, nhưng khéo léo biết ý cấp trên. Cũng từ gợi ý của Mạo mà ông chắc chắn ngồi lên vị trí này. Vì thế, không để Mạo thiệt thòi, Vọng đã đưa Mạo lên làm trợ lý giúp việc cho mình.
Mạo như một con dao pha, lại là người đầy mưu toan, việc gì cũng nghiên cứu thấu đáo. Mạo tham mưu cho ông Vọng nhiều việc, thấy có hiệu quả, thì càng thêm tin tưởng.
Ông Vọng từ ngày có mấy giò lan quý, hễ về đến nhà lúc nào là ngắm hoa và chăm chút cho hoa. Thậm chí ông còn lắp camera kết nối với màn hình ở bàn làm việc tại công ty để thỉnh thoảng còn được thưởng thức lan. Cánh đàn em giúp việc biết ông say lan, chẳng ngó ngàng tới công việc. Họ càng tìm những lời hoa mỹ để tán tụng, tâng bốc sếp sành chơi. Vọng càng say mê với lan bao nhiêu thì chúng càng dễ bề đục khoét. Chỉ ngồi ngắm hoa, Vọng thỉnh thoảng lại có phong bì đút túi, nhìn lại công việc vẫn êm xuôi… Vọng tự hào vì có “binh hùng, tướng mạnh”, trở nên ngạo mạn. Vọng nghĩ ông Tiến sếp nó ngày xưa liêm khiết quá, có cơ hội mà không biết tận hưởng. Đến bây giờ trong nhà cũng chẳng hơn gì nhà một cán bộ lèng tèng, chỉ khác mỗi cái phong thái con người thì vẫn đàng hoàng đĩnh đạc.
Một lần, Mạo vô tình nghe cánh quản đốc tán dóc với nhau:
- Các cậu có tin không, ông Vọng có 9 ngàn thì kiểu gì cũng phải cóp thêm lấy 1 ngàn cho thành mười, thậm chí ông “rung cây dọa khỉ” để vớt vát lấy thêm 1 ngàn cho đủ.
Rồi họ cười giễu cợt, thấy bóng người đi qua, thì những lời đàm tiếu chợt ngưng bặt.
Mạo là trợ lý giám đốc, thấy ông Vọng mất uy tín, sợ liên lụy, chẳng phải đầu cũng phải tai, lựa lời can ngăn nhưng Vọng để ngoài tai. Từ đấy Vọng sinh ra đề phòng Mạo, không còn tin tưởng như trước nữa.
Với phương châm “Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại”, Mạo lặng lẽ tìm cách chuyển công tác. Đối với Mạo, việc đi làm nhân viên ở cơ quan khác là chuyện dễ như trong lòng bàn tay. Mạo chuyển sang công ty Gia Hưng, cũng là một công ty con của công ty Gia Huy, làm trưởng phòng hành chính thay cho ông Chính nghỉ hưu, yên phận với công việc của mình…
Vườn lan của ông Lành đã trở nên nổi tiếng. Tiếng đồn gần xa…khách đến tham quan ngày một đông, thỉnh thoảng ông lại bán được lan. Anh em ở trong hội cây cảnh, thường xuyên tụ hội ở nhà ông. Họ là những người anh em cùng niềm đam mê với ông, từ thuở hàn vi đến giờ, niềm vui được chia sẻ, bản thân ông càng tận tình giúp đỡ cho hội. Trao đổi kinh nghiệm cách ươm mầm, chăm sóc cho lan. Họ tận mắt chứng kiến ông bán được những giò lan tiền trăm, tiền tỷ. Đã có một nhóm người bí mật bàn nhau góp vốn gây dựng vườn lan. Họ học được thiết kế vườn của ông, rút ra kinh nghiệm để bố trí cho phù hợp hơn. Việc hùn vốn làm chung đối với họ rất khó khăn, đa số phải cắm bìa đỏ để vay vốn ngân hàng. Với quyết tâm làm giầu, lại sẵn nghề chơi cây cảnh, biết kỹ thuật chăm sóc lan. Họ đã xây dựng được một vườn lan hoàn hảo có tên là “Vườn lan núi Xuân”. Cũng đầy đủ các thiết bị tương đương vườn lan ông Lành. Họ mời ông Lành đến tư vấn và giúp đỡ, hỗ trợ về giống. Ông Lành sẵn lòng bán cho họ một số ky lan đột biến với giá nội bộ, giúp cho vườn lan Núi Xuân phát triển.
Tất cả những việc làm, ông Lành nhất nhất trao đổi và thống nhất với Mạo. Cũng trong lúc này, Mạo bàn với ông Lành:
- Trào lưu cũng chỉ có thời của nó, bác có nhớ thời kỳ cây cảnh sốt, khách đổ xô tìm mua nhưng cũng không được bao thời gian lại lắng xuống, chỉ người yêu cây cảnh thực thụ vẫn yêu đúng nghĩa của nó. Lan cũng vậy, sắp hết thời rồi, ta cũng thoát cảnh nghèo rồi! Ta phải tìm đường rút bác ạ. Anh em mình mở thêm một vườn lan nhỏ ở Vạn Xuân để bán tháo số lan còn lại cho êm ái. Bác chuyển giao công nghệ, chuyển bớt lan sang đấy, có khách muốn mua gía rẻ, bác khéo léo giới thiệu sang đấy. Rồi ta nghỉ thôi!
Ông Lành từ ngày bắt tay làm ăn với Mạo, với bản tính hiền lành thật thà của ông thì thấy mình như người cưỡi trên lưng ngựa. Giờ Mạo bàn thế, ông như trút được gánh nặng, và khâm phục tài thao lược của Mạo, biết rút lui đúng lúc.
Hè qua xuân tới, cuộc sống tưởng chừng vẫn êm ả và thời gian cứ thế trôi qua. Vậy mà bên trong biết bao nhiêu đợt sóng ngầm, vẫn âm ỷ ở chỗ nọ, chỗ kia. Giò phong lan quý ông Long được Vọng tặng, mùa ra hoa sau không còn đột biến nữa, biết là đồ đểu, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Công ty Gia Bảo làm ăn đì đẹt, có nghi vấn về quản lý tài chính. Thanh tra nội bộ trên tổng công ty đang vào cuộc kiểm tra. Đoàn vào làm việc cả tháng trời, nhưng vẫn không tìm ra một khe hở nào, sổ sách kế toán thể hiện những con số rất đẹp, đẹp như nụ cười tươi của cô Hoạt kế toán trưởng, cùng những phong bì thỏa đáng của công ty Gia Bảo. Đợt thanh tra cũng tạm ngừng, chưa đưa ra kết luận chính thức. Tuy vậy ông Vọng cũng không còn đủ uy tín để lãnh đạo công ty. Trên tổng công ty cũng gợi ý cho ông nghỉ chế độ. Họ muốn cứu ông, nhưng ông không tự hiểu mình, muốn cố vị. Lập tức lại có đoàn thanh tra khác đến làm việc và lần này đã chỉ ra một số sai phạm trong quản lý. Đoàn thanh tra lập biên bản, báo cáo lại sếp tổng, ông Long quyết định chuyển Vọng sang làm phó giám đốc cho công ty Gia Phú. Một công ty ngang hàng với công ty Gia Bảo mới thành lập được vài năm. Ở công ty này Vọng có chức nhưng không được giao việc, chỉ ngồi chơi xơi nước, thế nhưng vắng mặt ngày nào là không lương ngày ấy. Những ngày tháng còn lại, Vọng chờ đến tuổi nghỉ hưu, thời gian đằng đẵng như kéo dài thêm, Vọng như người bị giam lỏng, trong lòng hổ thẹn mà không thể giãi bày cùng ai.
Chuyện Vọng nghiện lan, mà buông lỏng quản lý ở công ty cũ trở thành chuyện đàm tiếu. Trớ trêu thay, cái tay phóng viên đến xin tiền viết bài cho công ty Vọng dạo trước, vô tình gặp lại trong quán café trước cổng công ty đến bắt tay chào, lại bô bô hỏi thăm về giò lan “Giả hạc” của Vọng, Vọng chỉ còn thiếu nước tìm lỗ để chui…
“Vườn lan Núi Xuân” cũng như bao vườn lan khác, cũng thu hút khách đến tham quan, chụp ảnh nhưng chẳng bán được giò nào có giá. Nhóm người hùn vốn vào “Vườn lan Núi Xuân” ngoài mặt tươi cười thu tiền vé tham quan nhưng đang sống trên chảo lửa, tiền lãi ngân hàng hàng tháng vẫn nộp như vắt chanh…
Ở trên mạng xã hội một thời rầm rộ ca ngợi lan đột biến là thế, giờ đã vắng bóng, như chưa từng bao giờ xảy ra và cũng chẳng còn ai để ý đến nữa…
Ông Lành tự do mở cửa vườn lan và cây bonsai cho mọi người đến ngắm lan, chụp ảnh. Dỡ bỏ những thiết bị nhà kính, không gian trở nên thoáng đãng. Những cánh hoa phong lan mềm mại, rung rinh đón gió trời thật tự nhiên và quyến rũ.
Đêm nay ông Lành không sao ngủ được, ông dậy đi ra ngồi ngoài ghế đá. Nơi hôm qua còn là bàn uống nước trong vườn lan. Ông ngước lên ngắm bầu trời lung linh những vì sao nhấp nháy, làn gió nam mát rượi phả vào mặt làm ông bừng tỉnh. Lâu lắm rồi ông không ngắm trời đêm, đêm nay ông mới thấy nó đẹp làm sao. Lâu lắm rồi ông không được thưởng thức làn gió mát ở ngoài không gian thoáng đãng. Lâu lắm rồi ông không về thăm quê, thăm người thân, họ mạc, bạn bè… Lâu lắm rồi… Lâu lắm rồi ông chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà kính say đắm và mụ mị với lan.
Giờ thì ông đã nhận ra một điều, lan đột biến hay sinh vật đột biến là một điều hết sức tự nhiên. Nhưng con người đột biến, tư tưởng, tình cảm của con người đột biến tiềm ẩn một hiểm họa khôn lường…
Ông rất biết ơn Mạo đã dạy ông về nghệ thuật kinh doanh. Không có Mạo, với niềm đam mê không giới hạn của mình, thì giờ này hẳn là ông đang rất khó khăn về kinh tế, ốm đau hai thân già biết trông cậy vào đâu. Và cũng không có Mạo kịp thời mở đường cho ông thoát khỏi thương trường thì bản thân ông cũng trở thành người đột biến mà ông không biết…
Trong sâu thẳm lòng mình, đôi lúc ông thấy buồn vì sự nổi tiếng của mình đã vô tình thúc đẩy anh em trong hội cây cảnh của ông lao theo. Ông không ngờ mầm đột biến từ con người ông lại nảy nở ở họ. Ông không có cách nào để can ngăn thì họ đã tự lao sâu vào mất rồi… biết làm sao được, thương trường là chiến trường, đầy rẫy chông gai nghiệt ngã. Cũng là trường học ngoài đời, họ không thử thách sao biết có thể vượt qua hay trở thành đột biến?
Đêm đã gần sáng, ông lặng lẽ đi về phòng ngủ.
N.T.M