ĐƯA BÊN PHẢI
Truyện ngắn của Vũ Nho
Đang đi tập thể dục buổi sáng thì gặp giáo C, người cùng khu tập thể
- Chào, đi tập đấy à!
- Chào, chẳng tập thì còn làm gì? Năm nay đi từ mùng hai Tết.
Hai người cùng đi ra đường cái.
Đột nhiên giáo C hỏi:
- Ông có biết anh T vụ phó vụ tôi cũ không?
- Biết! Thế thì sao?
- Có nghe chuyện anh ấy thề không?
- Không. Thề về cái gì?
Thì ra là chuyện con trai anh ấy có suất đi học nước ngoài do Tây tài trợ cả chuyện ăn, ở. Mọi chuyện thì cơ sở đã lo hết. Khâu cuối cùng là phải qua Tổ chức để lấy cái Quyết định cử đi học. Anh T đi mấy lần nhưng không lấy được giấy tờ. Vì những lí do rất vớ vẩn. Về sau một người mách là phải có gì gì thì mới mong xong việc. Anh nghĩ lung lắm. Ai lại nơi anh quen biết như vậy mà người ta nỡ cư xử như vậy sao? Họ dám trắng trợn yêu sách sao? Nhất là với người ít ra cũng là có vai có vế như anh? Nhưng rồi việc gấp. Ngày lên đường đi học của con đến gần. Anh gọi một người thân cận cùng anh đi cái việc mà anh chưa làm bao giờ trong cả đời làm chức sắc của mình. Trước khi đi, anh chuẩn bị hai phong bì. Một phong bì nặng đô, bỏ túi bên phải. Một phong bì bình thường bỏ túi bên trái. Khi gặp gỡ, vẫn là những lí do của việc chưa có giấy tờ. Người bạn nháy mắt làm hiệu cho anh. Anh rút phong bì ở túi bên phải và đưa nói là tiền chè nước.
Và quả nhiên con trai anh được đi học đúng ngày.
Anh kể với giáo C và nói rằng thề từ nay không bao giờ bén mảng đến cái cơ quan nọ.
- Tôi có nghe chuyện ấy, nhưng cách kể khác!
- Khác nhưng cuối cùng vẫn là vòi tiền và phải cho ăn chứ gì. Kinh tởm thật!
9/2/2011