GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
Cẩm Thơ
Cái Hoa cõng em
Vừa chạy vừa kêu:
“ Gió mùa Đông Bắc!”
Em nhìn
Cây tre lá sắc
Cây trầu lá tròn
Cây dọc chon von
Gió về lúc lắc.
Trời bỗng mát hẳn đi
Mặt trời ẩn đâu không biết
Mây về đỉnh núi đen sì
Núi chui vào mây kín mít
Em khỏe hơn núi
Em chẳng chui vào chăn
Em đi tung tăng
Em chạy ào, gió thổi
Vĩnh Phúc -1968
Lời bìnhcủa VŨ NHO
Cẩm Thơ sinh năm 1959 tại Bắc Giang. Năm 1968 viết bài thơ này lúc ấy tác giả 9 tuổi. Cái tin Gió mùa Đông Bắc thi sĩ nhí không đón nhận từ dự báo thời tiết của Đài, mà từ thông báo của một người bạn đang cõng em, “vừa chạy, vừa kêu”. (Bỗng nhớ nhà thơ Trần Đăng Khoa từng “Những muốn kêu to một tiếng. Thu sang rồi đấy Thu sang” - Khi mùa Thu sang). Gió mùa Đông Bắc thì có gì lạ đâu. Năm nào chẳng có. Nhưng trẻ em thì cài gì cũng mới, cái gì cũng lạ. Vì vậy mà các em thích thú, thông báo cho nhau. Thêm nữa, cái trận gió mùa này có thể là đợt gió mùa đầu tiên. Nó là trận gió đầu mùa nên chưa rét lắm! Bởi vì “Trời bỗng mát hẳn đi” chứ không phải trời rét làm tím môi trẻ con. Gió làm cho trẻ con ngạc nhiên. Gió làm cho các loại lá “lúc lắc”. Lá tre, lá trầu, lá dọc. Cái thì sắc, cái thì tròn, cái thì trên cao chon von. Tất cả đều có phản ứng với gió. Quan sát rộng và xa thì thấy mặt trời trốn, mây đen trùm lên đỉnh núi, rồi núi chui hẳn vào mây như chui vào chăn kín mít!
Bất ngờ là cô bé chín tuổi bỗng nảy ra so sánh em với núi. Núi to nhưng không khỏe bằng em. Gió Đông Bắc về, trời mát, thế mà núi đã phải chui vào chăn. Còn em, em không những không chui vào chăn, lại còn “đi tung tăng”, lại còn “chạy ào, gió thổi”! Thật đúng là kiểu so sánh “hồn nhiên ngây thơ đến trong vắt” như lời nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét.
Hà Nội, tháng 10 năm 2019
Người gửi / điện thoại