bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 18
Trong ngày: 229
Trong tuần: 1152
Lượt truy cập: 632126

HOA HỒNG TRẮNG

Bùi Đế Yên
 
HOA HỒNG TRẮNG 
 
   Mới gặp nàng, anh đã cảm thấy trái tim mình rung lên một nhịp khác lạ. Không còn trẻ nhưng với dáng người mảnh khảnh, nét mặt thanh tú, đôi mắt u buồn, ở nàng toát lên vẻ gì đó vừa cứng cỏi vừa yếu đuối. Anh thích mẫu người như thế.
 
   Hơn một năm theo đuổi rồi nàng cũng gật đầu, chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hôm đi gửi thiệp mời, anh hơi kém vui khi nghe người thân của nàng hỏi đùa là có phải nàng chịu lấy chồng vì đã bước sang tuổi ba mươi? Trước đó, ngày anh và nàng mới yêu nhau, một cô bạn thân của nàng vô tình hay cố ý đã nói cho anh biết; trước anh, nàng đã có một mối tình rất say đắm, thắm thiết với một chàng sinh viên nổi tiếng tài giỏi đã từng xuất hiện trong chương trình “Đường lên đỉnh Olompia” và thậm chí còn xuất sắc mang được cầu truyền hình về trường nữa. Người ấy đi du học rồi ở lại bên Mỹ luôn không về.  Nàng đã đợi người ấy gần mười năm. Mười năm. Một con số khiến anh rùng mình, lo sợ và đau khổ cả tháng trời. Tuy nhiên anh vẫn quyết định cưới nàng. Đơn giản vì anh biết mình không thể sống thiếu nàng được.
 
   Anh và nàng cưới nhau thấm thoát đã được hơn một năm. Thời gian bên nhau tuy ít ỏi nhưng hạnh phúc. Anh đã gần như quên lời cảnh báo của cô bạn.  Quên “tay” người yêu cũ nổi tiếng của vợ.  Ấy thế mà hôm nay anh lại nhận được tin anh ta đã từ nước ngoài trở về. Từ lúc biết tin, anh bần thần cả người, không làm được bất cứ việc gì ra hồn.
 Người yêu cũ của nàng là người nổi tiếng trong trường và chắc là thành đạt nên dù đã mười năm, các bạn cũ vẫn đến khá đông trong buổi họp mặt đón chào anh ta. Anh biết nàng chắc chắn đã được thông báo về sự trở về của “người xưa”. Giờ đây, chắc hẳn cô ấy cũng đang bấn loạn như anh. Những cảm xúc cũ chắc đang ùa về. Chắc cô ấy đang rất bồn chồn, nóng lòng mong gặp lại cố nhân. Anh biết cả hai đều là những người có học, có lòng tự trọng cao, họ sẽ không dễ dàng quay lại với nhau đâu. Ấy thế nhưng, anh cũng biết, nàng và anh ta đã từng yêu nhau sâu nặng, chia tay trong tiếc nuối và đợi chờ trong tuyệt vọng. Chắc chắn trong đáy lòng nàng vẫn còn hình bóng của anh ta. Ngoài ra thì anh ta lại vẫn còn độc thân nữa chứ. Tình cũ không rủ cũng tới…Cái suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy mất tự tin ghê gớm. Anh sợ sẽ mất nàng. Không có nàng, anh sẽ ra sao? Cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?! Không, anh không thể để mất nàng được, nhưng anh phải làm thế nào bây giờ: Tỏ ra mình cao thượng, bản lĩnh để cho nàng tự do lựa chọn? Cảnh giác, giám sát, giữ chặt nàng bên mình? Dù sao anh cũng là chồng chính thức, anh có quyền giữ gìn hạnh phúc gia đình nhỏ bé của mình mà. Nhưng cụ thể phải làm thế nào? Từ trước tới giờ anh đã bao giờ cấm cản hay ép buộc nàng điều gì đâu? Và nàng cũng vậy. Tôn trọng tự do cá nhân là điểm mà anh và nàng hợp nhau nhất. Anh không thể làm ngược lại quy định bất thành văn đó. Mà có làm đã chắc gì có kết quả. Lòng anh rối như tơ vò.
 
hoahongtrang
 
   Anh không bất ngờ, dù vẫn khá thất vọng khi nàng nhắn tối nay bận việc nên sẽ về trễ. Thực ra điều này thường xuyên xảy ra. Nàng làm ở phòng hợp đồng, đang phấn đấu lên trưởng phòng bây giờ lại đang là mùa đấu thầu nên chuyện có khi bảy, tám giờ tối mới rời khỏi cơ quan là chuyện anh quá quen rồi nên chẳng bao giờ hỏi hay nói gì. Thế nhưng tối nay thì khác.
 
  Anh nấu bữa tối khá thịnh soạn và ngồi đợi. Thực sự anh cũng không biết mình đang chờ đợi gì. Một lời nói dối, một lý do hay một lời giải thích. Tối khi ra mở cổng đón nàng, anh tránh nhìn vào mắt vợ. Sau đó thấy vợ vẫn bình thường, nhẹ nhàng vui tươi như mọi ngày, anh lại nuốt mọi lời muốn hỏi vào bụng, cố vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong thâm tâm anh tưởng tượng ra đủ thứ. Liệu họ đã gặp mặt nhau chưa? Có lẽ lòng nàng cũng đang dậy sóng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ là không có gì giống như anh? Anh ta đã liên lạc với nàng chưa? Hay có khi nào họ đã nối lại tình xưa nên cô ấy mới tươi vui như vậy? Đêm ấy, anh mất ngủ.
 
   Sau một đêm thức trắng, tự dày vò mình trong đống suy nghĩ bùng nhùng, anh quyết định phải giải tỏa những khúc mắc trong lòng mình. Anh có thể hỏi thẳng nàng, kiểu như: “Em có còn tình cảm gì với anh ấy không?” nhưng anh không thể làm thế. Cuối cùng anh mới nghĩ ra một cách. Chiều hôm ấy khi nàng lại xin lỗi vì sẽ về trễ, anh liền nhắn tin báo anh cũng vậy. Như mọi khi, nàng cũng không bao giờ căn vặn lý do, chỉ nhắc anh uống ít và đi đường cẩn thận. Tự nhiên anh lại có ý nghĩ nàng nói câu ấy như là một thói quen chứ không phải sự lo lắng của một người vợ yêu chồng.
 
  Anh chạy xe về hướng công ty nàng, ghé qua hàng hoa ngay cổng công ty đặt một lẵng hoa hồng trắng thật đẹp, nhờ cậu nhân viên giao đến tận tay nàng. Xong. Anh vào quán nước gần đấy ngồi chờ. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất anh sẽ biết vợ mình có thật đang ở công ty không mà không phải đích thân điều tra, mang tiếng ra. Thứ hai lẵng hoa không đề tên người gửi. Nàng sẽ nghĩ người gửi là anh ta vì nàng vốn thích hoa hồng trắng. Anh ta và nàng có nhiều kỷ niệm với loài hoa này. Anh biết thế nên đôi khi vẫn tặng nàng hoa này nhưng lại cố tình để chen với những bông hoa nhiều màu khác. Lẵng hoa này chỉ toàn hoa hồng trắng. Anh muốn đợi xem phản ứng của nàng. Khi cậu nhân viên đi ra tay không. Anh hơi thoải mái một chút. Vậy chắc là bận việc quá thật. Anh đợi mãi cho tới khi thấy nàng tay xách lẵng hoa cùng  mấy cô bạn đồng nghiệp đi ra, anh mới lên xe phóng thẳng về nhà.
 
  Anh về được một lúc thì nàng về. Nhẹ nhàng phun nước, cắm lại những nhánh lá măng bị gió thổi xộc xệch, nàng nâng niu lẵng hoa, đặt lên trên bàn ăn trong phòng khách, cười với anh nụ cười tươi nhất mà anh thấy. Lòng anh chùng xuống, tự nhớ ra đã lâu rồi ánh mắt nàng đã dần không còn sự u sầu.
- Hoa ở đâu thế em? Anh hỏi, cố làm ra vẻ thản nhiên.
Nàng tròn mắt nhìn anh. Một phút sau nàng lại cười tươi:
- Có một anh chàng đẹp trai, ga lăng thấy em làm mệt gửi hoa này tặng em đó!
- Em không biết của ai sao?
- Người ta không đề tên, cố tình giấu mặt làm sao mà em biết được chứ. Ánh mắt nàng có nét gì đó như giễu cợt.
 
    Ngày hôm sau, anh gửi một bó hoa nữa tới cho nàng, vẫn là hoa hồng trắng và không đề tên người gửi. Sợ phải nhìn thấy sự vui sướng của nàng, sợ phải tỏ ra thản nhiên trong khi lòng đang giông bão, anh kêu cậu bạn cùng phòng đi nhậu. Khi anh về, thấy nàng đã cắm bó hoa trong phòng ngủ, lại còn sửa soạn nhà cửa rất tươm tất, trên bàn có thắp nến thơm, bày rượu ngon, khuôn mặt nàng rạng ngời hạnh phúc. Lòng anh đau nhói. Anh lấy cớ vì quá chén nên mệt, đi ngủ trước mặc cho ánh mắt ngạc nhiên thất vọng của nàng
 
         Mấy ngày sau đó không khí trong nhà có vẻ lạ lạ. Tâm trạng nàng thay đổi thất thường, lúc vui lúc buồn. Lúc xa lánh lúc gần gũi. Anh càng nghi ngờ rằng nàng đang nhớ tới người yêu cũ. Lòng anh dâng đầy nỗi chua xót. Buổi tối, anh lấy cớ bận để giam mình trong phòng làm việc; lo lắng, ghen tuông, nghi ngờ và đau khổ.  Sau cùng anh cài một chiếc sim mới vào điện thoại và nhắn tin cho vợ.
- Em nhận được hoa anh gửi chưa, em còn thích hoa hồng trắng chứ?  Im lặng một lúc, sau đó có tiếng tít tít. Số của vợ anh:
 - Hoa rất đẹp! Cảm ơn anh! Anh đờ người, một lúc lâu sau, anh mới bấm nổi phím điện thoại để nhắn tiếp:
- Anh rất nhớ em! Ngày mai mình gặp nhau nhé!
- Tại sao lại là ngày mai, em đang đứng ở cửa đợi anh! Nàng nhắn lại, gần như ngay lập tức. Anh giật mình, buông rơi điện thoại. Chạy vội ra mở cửa. Nàng đang đứng đó trong bộ váy ngủ màu hồng mà anh ưa thích.
-Sao… em biết là anh? Anh lắp bắp. Nàng dịu dàng nắm lấy tay anh
- Bao nhiêu lần anh đến đón em, cậu nhân viên giao hoa chẳng lẽ lại không biết. Cậu ta còn hỏi: Có phải kỷ niệm ngày cưới không mà anh ấy tặng chị bó hoa đẹp thế. Mấy cô nhân viên thì cứ cười chúc mừng em hoài. Anh đỏ mặt, chẳng biết nói gì.
 
    Tiếng nàng vẫn dịu dàng. Anh là tội to lắm đấy! Làm em mừng hụt cứ tưởng chồng mình tâm lý, tình cảm ngờ đâu là do ghen, muốn thử lòng vợ. Nói thật lúc mới phát hiện ra vụ thử em bực lắm, nhưng sau nghĩ lại lại thấy thương anh. Anh phải hiểu rằng khi đã không còn vương vấn gì với anh ấy nữa em mới nhận lời yêu anh. Còn bây giờ thì nói thực, em có quan tâm tới anh ấy cũng chẳng qua vì là bạn cùng lớp. Thậm chí khi anh ấy về nước, các bạn cũ gọi điện thoại cho em mà em còn bận tâm tới gói thầu bên Vietsopetro hơn nên …quên. Sau khi nộp thầu thì lại chuyện chúng mình, mãi hôm qua mới nhớ ra mà cũng không có số điện thoại để gọi cho anh ấy xin lỗi nữa cơ. Với lại em nghĩ cũng không cần thiết. Quá khứ đã là quá khứ rồi. Hiện tại em đã có anh và con…
- Con…?
Anh giật mình. Chợt hiểu ra, anh òa lên sung sướng ôm chặt vợ vào lòng. Nàng nép vào anh nũng nịu:
- Đúng vậy! Hai tháng rồi, ông chồng ngốc ạ! Thế mà em cứ tưởng anh nhìn thấy hộp sữa bầu trong tủ nên mới mua hoa hồng trắng tặng vợ cơ đấy!
 
B.Đ.Y
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)