Vũ Thị Kim Liên
CẢM ƠN HỘI PHỤ NỮ
- Mẹ mày tranh thủ về cho tao một nháy! Tiếng anh Hoài lạnh lùng vang lên trong điện thoại như ra lệnh.
- Ông hết việc rồi à? Đang ban ngày ban mặt... mà tôi quần quật suốt ngày với ruộng đồng... hết sức rồi... nháy với nhót gì! Mặt chị tái dại khi nghĩ đến cảnh mỗi lần phải nghiến răng nghiến lợi thỏa mãn nhu cầu cho chồng.
- Bố mày... chưa nghe rõ đã lắm chuyện... là về đưa tao vay mấy đồng... tối tao trả! Anh chồng xẵng giọng.
Chị Phấn hớt hải đạp xe thẳng từ ruộng rau về nhà sau cú gọi, sau những hồi chuông điện thoại liên tiếp réo rắt hối thúc không mệt mỏi...chiếc xe đạp cà tàng kẽo cà kẽo kẹt trên đường, phần do xích han gỉ, khô dầu, lâu ngày không bảo dưỡng, cứ đi được một đoạn lại tuột, phải nhảy cuống cuồng nhảy xuống lắp lại.
Bánh xe vừa chạm đầu ngõ đã nghe thấy tiếng con gái khóc thút thít, ấm ức... Chị Phấn phấp phỏng lo sợ cơn cuồng nộ của chồng sẽ đổ vào mình. Vội vã dựng xe vào gốc cây đầu sân, tay mê lên cởi bỏ bộ quần áo lao động với lỉnh kỉnh nón mũ chống nắng vắt lên dây phơi ngoài hiên, chân trước chân sau chỉ chực chạy... chị hỏi vọng vào trong nhà:
- Có việc gì mà bố nó ầm ĩ kêu tôi về nào? Vừa cất đồ, vừa liếc nhìn vào phía nhà trong, thấy hòm tủ bị lục bới toang hoang, đồ đạc bừa bộn, chị đế tiếp - Tìm gì mà xáo trộn như nhà có trộm tìm vàng thế hả trời?
Anh chồng dường như đang mê mải, ghi ghi, chép chép cái gì đó, chẳng thèm ngó mặt vợ, nét
mặt giãn ra tỏ vẻ khoái trá:
- Đây rồi, số son rồi, hôm nay mình quyết đánh con bốn chín, năm ba sẽ ăn đủ... à tao tìm quyển Năm mươi giấc mơ đề mà... khà khà khà.
Mẹ con mày cho bố mượn số tiền này, tối bố trả gấp đôi, vừa nói anh Hoài vừa lật tờ giấy chi chít chữ, để lộ ra phía dưới xấp tiền.
- Hu... hu... hu... con xin bố trả lại tiền đóng học cho con... Hôm nay là hạn cuối, cả lớp còn mỗi mình con chưa nộp bố ơi! Con gái thấy mẹ về vội lu loa thổn thức.
- Con này láo, cho đi học mà về cãi giả bố mẹ à? Tao vay chứ tao lấy không đâu mà mày kêu khóc như cha chết thế hả? Bây giờ mẹ con mày xuống bếp, không được nói hay làm ồn để tao kiếm giấc mơ... chỉ trúng một con đề là mẹ con mày sẽ được ăn diện đẹp như tiên ấy chứ... Mẹ kiếp!
Biết chồng có thói say xỉn sẽ kiếm cớ đánh đập chửi mắng vợ con, nhất là mỗi khi bị thua đề, hôm qua chị Phấn đã phải dấm dúi đưa tiền cho con gái để trưa nay nó đi học đóng luôn học phí. Vậy mà... Chị nghẹn ngào nhìn con đang tức tưởi, vội vẫy nó cùng xuống bếp, nấu cho nó bát mỳ, để nó ngồi ăn trước còn kịp giờ đi học. Chị lại tất tả chạy sang nhà bà Xoa hàng xóm, định bụng vay nóng ít tiền cho con chờ thu hoạch đợt rau cải cúc này sẽ trả. Nhưng bà Xoa lắc đầu buông một câu xanh rờn:
- Không chị à. Tôi có cũng không cho vay vì chồng chị gặp tôi đã không chào lại hay chửi láo...
- Bà thông cảm cho nhà con những lúc say... con nhận lỗi với bà, bà giúp con, cho vay đóng học cho cháu, hôm nay hạn chót nộp học phí ạ. Con hứa thu hoạch rau con xin trả luôn.
- Ối dào, chị có thu hoạch rau thì thằng chồng nhà chị nó cũng lấy nướng hết vào đề đóm rồi nhà tan cửa nát. Chị nhu nhược về ở khu này mười năm không đi sinh hoạt đoàn thể nào, không tham gia vào Hội phụ nữ khu, thì suốt đời chịu cảnh bạo lực gia đình!
- Con muốn lắm, nhưng sợ chồng con không đồng ý, anh ấy lại làm khó cho lãnh đạo Hội... lại đi chửi bới linh tinh thì chết ạ. Thôi con về!
Bà Xoa nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của Phấn lại chạnh lòng gọi với theo:
- Phấn ơi... nhà chị Phấn ơi... quay lại đây... vào đây bà cho vay mà đóng học cho con kẻo tội nó.
Dạo này do nạn cờ bạc, rượu chè, lô đề lan tràn khắp nơi, những vùng quê vốn nổi tiếng yên bình xưa nay, bây giờ cũng đã có rất nhiều gia đình mắc nạn mất nhà cửa, vợ chồng ly tán, con cái thất học, tệ nạn xã hội gia tăng nhanh đến nhức nhối...
Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn, Nghị quyết Trung ương năm ra đời đã kịp phát động đến các xã phường, Chi hội phụ nữ khẩn trương vào cuộc, triển khai nhanh Tám tiêu chí cho toàn dân, nhất là phổ biến cho toàn thể chị em phụ nữ nắm rõ các tiêu chí Năm không: Không đói nghèo; Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Không bạo lực gia đình; Không sinh con thứ ba trở lên; Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; cùng tiêu chí Ba sạch gồm: Sạch nhà; Sạch bếp; Sạch ngõ xóm. Đích thân các Chi hội trưởng phụ nữ và các tổ phụ nữ kết hợp tỏa đi tuyên truyền vận động xây dựng mô hình: Gia đình Năm không Ba sạch, được đông đảo nhân dân tán thành hưởng ứng.
Nhà chị Phấn cũng thấm nhuần tư tưởng của cuộc tuyên truyền vận động, như có sức hút kỳ lạ, phong trào đã làm chị thay đổi về suy nghĩ. Sau cuộc họp phụ nữ vừa rồi, chị đã chủ động làm đơn xin vào Hội phụ nữ, không tránh né và cam chịu sự bất công trong gia đình như trước nữa. Chị đã nhận thức không thể để bi kịch gia đình xảy ra với bản thân và con gái, bằng kiến thức đã học được từ Chi hội hướng dẫn, chị mạnh dạn áp dụng vào công cuộc vận động chồng rời bỏ dần thói rượu chè, bài bạc, lô đề, chung tay xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc... Buổi đầu gặp không ít khó khăn vì chồng chị tính bảo thủ và cố chấp, đêm ngày chỉ ham tính toán số đề nuôi giấc mơ làm giầu nhàn hạ... mỗi tối nghe kết quả không như ý lại rầu rĩ chửi vợ mắng con. Ai còn lạ gì thói cờ bạc vốn sẵn cay cú ăn thua, tham tiếc của, càng gỡ càng lún sâu vào vòng xoáy nợ nần chất chồng. Hoài chồng của Phấn vẫn kiên quyết không bỏ thói bài bạc... Chị vẫn không nản lòng vận động.
Sau một lần thua đậm, thất vọng, lại ngấm nỗi đau mất tiền bạc nợ nần, chủ đề thuê xã hội đen tróc nợ, anh chồng lừa lúc vợ đi làm đồng, con gái đã đi học... đã tỉ mẩn ngồi viết một lá thư để lại cho vợ con... sau đó lò dò sang bên bà Xoa hàng xóm, xin lỗi bà cụ, lại kiên nhẫn ngồi nghe bà thẽ thọt khuyên giải, rồi hứa quyết tâm không bao giờ sai phạm nữa, rồi xin bà Xoa tha thứ, gắng giúp đỡ vợ con mình khi mình đi làm ăn xa... rồi đứng dậy xin phép bà về nhà chuẩn bị tư trang để lên đường đi làm ăn xa. Nhưng kỳ thực là về nhà tự uống thuốc diệt cỏ tự sát!
Tiễn Hoài ra về, bà Xoa cảm thấy có điều gì đó bất thường, vì thấy sự tử tế bất ngờ nơi Hoài, linh cảm đến chuyện chẳng lành, bà Xoa định báo cho Phấn biết nhưng gọi mãi không thấy ai bắt máy. Vừa may có mấy chị trong Chi hội vừa đi họp ở phường về, bà tất tả gọi lại, báo cho họ nguyên cớ nghi vấn của bà về anh chồng của Phấn. Thế là mọi người cùng chạy sang, bắt gặp ngay cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt, Hoài đang giãy giụa lăn lộn trên mặt đất, mắt trợn ngược, bọt mép sùi từng đống trắng xóa... Họ vội gọi cấp cứu đưa Hoài ra trung tâm y tế rửa ruột, rồi đưa luôn lên bệnh viện tuyến trên phòng diễn biến xấu. Phấn và con gái biết tin khóc vật vã khi nghe các bác sĩ trả lời đã qua cơn nguy kịch, nạn nhân chỉ nằm tĩnh dưỡng mấy hôm sức khỏe ổn định thì sẽ được ra viện. Bác sỹ cũng cảnh báo trường hợp này là may mắn nhờ được cấp cứu kịp thời, đúng cách, chứ chỉ để chậm mươi phút nữa độc tố thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng thì vô phương cứu chữa!
Phấn vừa đón chồng ở viện về, Chi hội phụ nữ khu đã tổ chức sang thăm, mọi người cùng bàn bạc phương án giúp gia đình Phấn vượt được qua cơn khủng hoảng, tuyệt không nhắc gì đến chuyện
xưa của anh chồng, chuyện râm ran như pháo. Chi hội trưởng đã thông qua phường đề xuất hỗ trợ vay vốn cho gia đình chị Phấn kinh doanh và trả dần công nợ... Anh Hoài ngồi trong buồng trong nghe hóng chuyện bên ngoài, mặt hết đỏ dừ lại tái dại đi, nước mắt lã chã... có lẽ anh đã hiểu và thấm nỗi đau của người bị lút sâu vào tệ nạn.
Có sức người, có đồng vốn trong tay, lại thuận vợ thuận chồng bảo ban nhau làm ăn, gia đình Phấn đã trả hết nợ nần do cờ bạc gây ra. Giờ đây, để dư được thêm đồng nào chị Phấn cũng chủ động minh bạch với chồng khiến Hoài luôn cảm thấy được vợ yêu thương tôn trọng, sẵn sức lực tuổi tráng niên, anh hăm hở xắn tay cùng vợ quần quật làm mọi việc, xây dựng kiến thiết gia đình từ chăm vườn rau sạch, tới thả cá, chăn lợn, nuôi gà, rồi sửa sang nhà cửa chuẩn theo 8 tiêu chí mà Chi hội phụ nữ đã và đang triển khai trên địa bàn khu. Làm luôn tay nên những thói quen xấu cũng dần tự lùi xa, thậm chí anh còn cảm thấy ghê cả rượu, thuốc mỗi khi có ai vô tình mời.
Ngày đoàn kết toàn dân gia đình Hoài Phấn được khu bầu là gia đình văn hóa xuất sắc, được nhận vinh dự đại diện cho khu đi dự hội nghị cá nhân xuất sắc làm kinh tế giỏi theo đợt phát động mô hình nông thôn mới. Phấn phấn khởi tự hào, mặt đỏ lựng giấu vào lưng chồng khi rời buổi lễ vinh danh, hơi nóng phả vào gáy nhồn nhột khiến anh Hoài phải quay lại, thấy má vợ đỏ hồng liền với tay bẹo má ra chiều âu yếm.
- Lần này có sinh con, em nhất định phải cho ra đời một thằng cu, để nó phụ bố nó bớt những công việc ruộng vườn nặng nhọc... còn để thời gian chăm chút cho vợ nữa chứ! Mình nhỉ... Chị Phấn vừa thủ thỉ bên tai chồng, vừa lấy bàn tay ấp nhẹ cánh tay chồng đang mơn man bầu má mình.
Hai vợ chồng họ vẫn líu díu bước đi, hai chiếc bóng trên đường về lại tổ ấm của họ như dính hẳn vào nhau.
V.T.K.L