LÁ CHÍN
Văn Hải
Mặt trời mải đi qua đêm
Chẳng biết nắng ẩn hoài trên lá
Sớm trở lại bàng hoàng thấy lạ
Nắng vàng
Hay
lá chín
MÙA THU?
Có phải lá xanh đây ư?
Gió vàng rực để người xao xuyến
Gió ơi, ước gì ngươi đừng đến
Cứ lặng yên
lá chín
THU
ĐẦY
Nikôpôn Mùa Thu 1989
Lời bình của VŨ NHO
Người Việt mình thường quen với từ “chín” trong đời sống như quả chín, trái chín, rồi mở rộng ra mùa xuân chín, má ửng chín. Nhà thơ Tô Hà có câu thơ rất ấn tượng:
Cánh chim rẽ lá vù lên hót
Khoe với trời xanh trái chín thơm!
Nhưng ở đây, nhà thơ họa sĩ Văn Hải lại thấy lá xanh cũng biến thành lá chín thì quả thật rất nên thơ và rất độc đáo.
Tác giả hình dung ra những chiếc lá vào thu vàng rực ấy là do “nắng vàng” đã chơi ú tim với mặt trời, “ẩn” vào trong lá xanh. Và chúng làm cho chính mặt trời cũng ngỡ ngàng băn khoăn:
Nắng vàng
Hay
lá chín
MÙA THU?
Nỗi băn khoăn của mặt trời cũng chính là nỗi băn khoăn ngỡ ngàng của con người khi nhìn thấy lá vàng rực như là lá chín!
Nếu bạn đã xem tranh “ Mùa Thu vàng” của họa sĩ Lêvitan thì chắc sẽ rất thú vị với câu thơ xuất thần này.
Không còn thấy lá xanh. Chỉ còn toàn lá chín. Mà lá chín vàng rực nên cũng biến luôn gió vốn vô hình thành cơn gió “vàng rực” tuyệt đẹp làm trái tim người xao xuyến.
Đến đây thì người viết có một mong muốn, một ước ao:
Gió ơi, ước gì ngươi đừng đến
Cứ lặng yên
lá chín
THU
ĐẦY
Không muốn gió đến, vì e rằng gió thổi mạnh sẽ là những chiếc lá chín lìa cành, để lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu. Gió sẽ làm hỏng cái khung cảnh đẹp một cách mộng mơ “lá chín thu đầy”. Ta nhớ đến mong muốn của nhà thơ Xuân Diệu:
Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi
Nhà thơ Văn Hải cũng ước gió đừng đến để bảo tồn vĩnh viễn cái đẹp rực rỡ của lá chín mùa thu!
Hà Nội, mùa dịch Côvid 19, tháng 3 năm 2020
Người gửi / điện thoại