LƯƠNG TÂM CỦA KẺ ĂN HỐI LỘ
Chính phủ định xây một tòa nhà công sở lớn ở thủ đô nên cần chọn một công ti xây dựng để giao việc. Một số công ti lớn muốn được nhận thầu vì công việc này sẽ đem lại cho họ vô khối tiền nếu họ trúng thầu. Nhưng tất nhiên không phải tất cả đều được giao việc mà chính phủ chỉ giao cho một công ti nào may mắn. Bởi vậy, người ta bổ nhiệm một viên chức chính phủ đặc trách xem xét các đề nghị của các công ti, quyết định xem công ti nào phù hợp rồi khuyến cáo Bộ Lao động lựa chọn công ti đó.
Sau vài tháng, sự lựa chọn đã xong, công việc đã được tiến hành thì một trong số các công ti không trúng thầu kiện lên Bộ trưởng. Họ nói rằng viên chức chịu trách nhiệm tư vấn cho Bộ lựa chọn công ti làm việc đã ăn hối lộ.
Bộ trưởng lập tức ra lệnh điều tra sự việc. Sau một tháng có chứng cớ là quả thật, viên chức đó có nhận hối lộ. Bộ trưởng cho mời viên chức đó tới để đối chất. Viên chức đó thú nhận là đã nhận một khoản hối lộ lớn. “Nhưng- ông ta nói – Tôi không chỉ nhận của công ti mà tôi đã đề nghị ngài cho nhận thầu. Tôi nhận hối lộ của tất cả các công ti muốn tôi chiếu cố đến khi tiến hành lựa chọn”.
“ Được rồi!” – Bộ trưởng nói – “ Cuối cùng thì anh lựa chọn như thế nào? Có phải anh đã chọn công ti hối lộ cho anh hậu hĩnh nhất?”
- “ Hoàn toàn không, thưa ngài” – Viên chức trả lời với sự xúc động mạnh mẽ vì ngài Bộ trưởng đã buộc tội oan anh ta, một người đứng đắn như thế.
“ Tôi đã cẩn thận lấy món tiền hối lộ hoàn toàn bằng nhau của mỗi công ti khi họ cố giành quyền ưu đãi”.
- Thế thì anh lựa chọn ra sao? – Bộ trưởng hỏi.
- “ Như một viên chức chính phủ đứng đắn” – Anh ta đáp – “ Tôi đã chọn công ti mà tôi cho rằng họ sẽ làm tốt nhất và giá rẻ nhất!”
Vũ Nho dịch từ tiếng Anh