bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC VỀ MỘT MỐI TÌNH THUỞ HỌC TRÒ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC SĨ HÀ HẢI ANH ĐÃ CỘNG TÁC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!BÀI THƠ TẶNG PHU NHÂN RẤT THÚ VỊ!CHÚC CÁC BÁC AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN VŨ THẢO NGỌC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ  CHIÊU ĐỨC! LUÔN CÓ LIÊN HỆ ĐẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM! CHÚC BÁC AN LÀNH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ KIỀU HỌC VƯƠNG TRỌNG! THÚ VỊ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 29
Trong ngày: 61
Trong tuần: 968
Lượt truy cập: 881543

NGÀY 14 VÀ NGÀY 17 THÁNG 2

NGÀY 14 VÀ NGÀY 17 THÁNG 2
Quốc Toản
 
Quán cà phê quen thuộc, buổi sáng se lạnh. Tôi và mấy người bạn ngồi nhâm nhi tách cà phê, ngắm dòng người hối hả ngược xuôi. Một em hỏi tôi:
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Tôi nhìn em, mỉm cười. Tôi biết em muốn nhắc đến ngày gì, nhưng vẫn lắc đầu:
- Ngày 17/2 thì anh nhớ, chứ ngày 14/2 anh chẳng nhớ, vì cái thời bọn anh không có cái ngày đó. Thế… em biết ngày 17/2 là ngày gì không?
- Em… chịu. Đó là ngày gì vậy?
- Ngày đó em chưa sinh… không nhớ cũng chẳng sao, nhưng em nhớ thì tốt hơn.
Em tò mò, lấy điện thoại ra tìm kiếm. Chỉ vài giây sau, ánh mắt em trở nên khác lạ:
- Thì ra là thế… Năm đó anh ở đâu?
Tôi lặng người một chút, rồi chậm rãi trả lời: - Năm 1979, anh có mặt ở biên giới phía Bắc. Đóng quân tại Km13 Sư đoàn 345 (QĐ 29), thuộc xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.
Em im lặng và tôi cũng im lặng.
*
Ngày 14/2, với thế hệ trẻ hôm nay, là ngày của hoa hồng, của socola, của những món quà ngọt ngào và những lời tỏ tình lãng mạn. Đường phố rực rỡ sắc đỏ, quán cà phê chật kín những đôi tình nhân thì thầm bên nhau. Đó là một ngày vui. Nhưng ngày 17/2… không phải là một ngày vui. Đó là ngày cách đây 46 năm, một cuộc chiến tranh khốc liệt nổ ra nơi biên giới phía Bắc.
Ngày 17/2/1979, 60 vạn quân Trung Quốc xâm lược tràn qua biên giới, tàn sát dân lành, thiêu rụi những bản làng, phá hủy những cánh đồng. Những người lính trẻ như tôi ngày ấy, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, đã cầm súng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Có người trở về, có người mãi mãi nằm lại giữa núi rừng biên giới.
Những năm sau chiến tranh, ngày 14/2 du nhập vào nước ta như một cơn gió lạ. Ngày ấy trở nên phổ biến, trở thành một phần trong văn hóa của giới trẻ. Người ta háo hức đón chờ nó, chuẩn bị cho nó, thậm chí có những người còn cho rằng không có quà Valentine là một điều đáng buồn.
Còn ngày 17/2 thì sao?
Suốt một thời gian dài, cuộc chiến Biên giới 1979 gần như bị lãng quên trong sách giáo khoa lịch sử, chỉ được nhắc đến một cách sơ sài, vài dòng ngắn ngủi. Đến cả những người lính từng cầm súng chiến đấu như chúng tôi, đôi khi cũng không dám nhắc nhiều, bởi chẳng ai muốn nhớ về chiến tranh, về mất mát, về những người đồng đội đã ngã xuống.
Nhưng lịch sử không thể bị lãng quên.
Em nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh những suy tư:
- Đúng là ngày 14/2 với các anh thật xa xỉ, chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Nó là thứ du nhập thôi… Em cũng chẳng quan tâm lắm…
Tôi cười nhạt. Đúng vậy, ngày ấy với chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, khi mà bom đạn còn rền vang trên bầu trời biên giới, thì ai còn nghĩ đến hoa hồng và socola?
- Nói thật với em, nghĩ cũng buồn. Đến ngay thế hệ các anh, những người đã sống trong thời điểm lịch sử đó, còn có người không nhớ, thì trách gì con cháu mình hôm nay…
- Hì hì… Đã có người khác lo… anh nhỉ?
Tôi lặng đi. Phải, sẽ có những người lo. Nhưng ai sẽ lo? Lịch sử nếu không được khắc ghi, sẽ dần trở thành những mảnh vụn lạc lõng trong ký ức.
Ngày 14/2, tôi không có gì để cầu chúc ngoài lời chúc các bạn trẻ luôn hạnh phúc trong tình yêu.
Còn ngày 17/2, tôi mong rằng dù thời gian có lùi xa, ngày ấy không chỉ dành cho những người như chúng tôi, những người lính già năm xưa mà thế hệ mai sau cũng phải luôn khắc ghi.
Tôi không mong các bạn trẻ phải đắm chìm trong quá khứ đau thương, nhưng tôi mong họ nhớ, để biết rằng mình đang sống trong một đất nước hòa bình, là nhờ có những người đã ngã xuống. Tôi mong họ hiểu, để trân trọng từng giây phút yên bình mà họ đang có. Tôi mong họ không quên, để biết rằng máu của bao thế hệ cha anh đã đổ xuống, để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.
Lịch sử không bao giờ quên. Nhưng con người có thể quên, nếu không nhắc nhở. Hãy nhớ, không phải để thù hận, mà để biết ơn. Không phải để khơi lại nỗi đau, mà để trân trọng hòa bình. Không phải để sống trong quá khứ, mà để bước tiếp về tương lai, với một trái tim hiểu biết và một tâm hồn kiêu hãnh.
Ngày 14 và ngày 17 tháng 2 – hai ngày gần nhau, nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau. Một ngày của tình yêu, một ngày của ký ức bi tráng.
Mong rằng, trong những bó hoa hồng, vẫn còn một cành hoa cho những người đã khuất. Trong những lời chúc ngọt ngào, vẫn còn một lời tri ân cho những người đã hy sinh. Và trong những trái tim đang yêu, vẫn còn một góc nhỏ dành cho lòng biết ơn với lịch sử.
Lịch sử sẽ không bao giờ quên. Nhưng con người, liệu có nhớ?
Q.T
hoa_sung_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com