bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 26
Trong ngày: 498
Trong tuần: 1263
Lượt truy cập: 774060

NGƯỜI VỀ TỪ TÂM DỊCH

 
NGƯỜI VỀ TỪ TÂM DỊCH   
Truyện ngắn của Đào Nguyên Lan              
Mấy hôm nay thấy trong người ngây ngấy sốt, cựu trung tá Biệt động Quân lực Việt Nam Cộng hòa Trần Bửu Kiếm thấy hơi lo lắng, không biết có phải bị nhiễm virruts Corona của căn bệnh viêm phổi khủng khiếp khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) không. Bởi hiện tại trên khắp nước Mỹ và cả cái thành phố San Jose, quận Santa Clara, tiểu bang California này, nơi có đông người Việt sinh sống nhất nước Mỹ, đang bắt đầu chao đảo trong cơn đại dịch thế kỷ. Nước Mỹ đã có hàng trăm ngàn người nhiễm dịch và hàng chục ngàn người chết. Chỉ ngay trong khu an dưỡng mà vị cựu trung tá đang tá túc, cũng đã có ít nhất gần hai chục người phải đưa đi chữa bệnh và cách ly, bao gồm cả cựu đại tá lực lượng Mũ Nồi xanh Quân lực Việt Nam Cộng hòa Lê Ái, một người bạn thân thiết của Bửu Kiếm. Một số người trong đó đã chết vì dịch bệnh…
Nằm trong phòng nhìn qua cửa sổ, vị cựu trung tá đưa mắt lơ đãng nhìn cả khu an dưỡng đang chìm trong thứ im lặng chết chóc. Bình thường cứ giờ này, các cặp đôi già, bao gồm cả các cặp nam nữ và đồng tính sẽ kéo nhau ra ngồi trên ghế đá các khuôn viên để tâm sự, theo cách sao cho người ngoài thấy họ vẫn còn rất trẻ trung và đang bận bịu yêu đương. Vào cái tuổi này, ở Mỹ người ta sợ nhất là sự già nua và cô đơn. Vị cựu Trung tá biết rõ thứ cô đơn hiện hữu và không thể trốn tránh đó, ông không kìm được tiếng thở dài....
May thay vừa lúc đó có cô cháu gái đến chơi. Thu Hà là một sinh viên, cô sang Mỹ để theo học tại ngành năng lượng, với khóa học bổng 6 năm được tài trợ bởi Đại học Stanford, thuộc tiểu bangCalifornia. Mối quan hệ giữa vị cựu trung tá Sài Gòn với cô sinh viên vốn bắt nguồn từ mạng internet. Do trường học cách khu an dưỡng chưa đến hai giờ xe buýt, nên có những ngày nghỉ, Thu Hà dành thời gian đến thăm vị cựu trung tá và tình cảm giữa một người già cô đơn xa xứ và một cô sinh viên trẻ xa quê hương ngày càng thân thiết hơn. Đặc biệt khi họ cùng là đồng hương tại một tỉnh miền Tây Nam bộ...
       Sau khi thăm hỏi nhau về sức khỏe, cả hai cùng trao đổi tin tức về mối quan tâm lớn nhất hiện tại, cơn “đại hồng thủy” đang gieo róc bệnh tật và cái chết trên khắp thế giới từ đầu tháng 1 năm 2020, mà ở Mỹ nhiều người gọi là dịch viêm phổi Trung Quốc. Tại Mỹ đã có rất nhiều người chết và Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng về những ngày đen tối đang chờ nước Mỹ phía trước.Thu Hà cho biết nhiều sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã về nước tránh dịch, sắp tới cô cũng sẽ về, chuyến đi chưa hẹn ngày trở lại.Một nỗi buồn sâu thẳm chợt đến xâm chiếm tâm hồn người lính già với tiếng thở dài cố nén. Nhưng Thu Hà rất thông minh đã nghe thấy, chợt cô buột miệng hỏi:
       -Hay là bác cùng đi với cháu về nước tránh dịch đợt này, bác thấy sao?
      Vị Cựu trung tá lắc đầu với nụ cười buồn bã:
     -Không đâu, bác thì về Việt Nam làm sao được.
-Được chứ, bác là người Mỹ gốc Việt, bác muốn về Việt Nam thì chắc không khó. Với lại từng ấy năm sang đây, bác cũng chưa lần nào về thăm lại quê hương. Nhân dịp này bác về vừa tránh dịch vừa thăm quê thì còn gì bằng....
       Suốt cả buổi chiều hôm đó, Thu Hà hăng hái thuyết phục vị Cựu Trung tá rằng thủ tục về nước rất dễ dàng, cô sinh viên ngây thơ nào biết được tâm sự của vị cựu trung tá, ông đâu lo về vấn đề thủ tục…
Sau bữa ăn đơn giản chỉ gồm bánh Hamburger kèm nước sốt cà chua tráng miệng bằng cofee, Thu Hà tạm biệt Bửu Kiếm khi nghe ông hứa sẽ quan tâm đến đề nghị của cô. Còn lại một mình, vị cựu trung tá ngả lưng trên giường suy nghĩ, bao hình ảnh của ngày xưa cũ lại ùa về trước mắt ông…
 
Sinh ra ở ấp Xẻo Đông, một vùng quê miệt vườn Hậu Giang gạo trắng nước trong, cha mẹ Bửu Kiếm là những người yêu thích đàn ca tài tử, rất say mê điệu “Dạ cổ hoài lang” với những ca từ đẹp lung linh: “Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng...”. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân để họ đặt tên con là Trần Bửu Kiếm. Bửu Kiếm lớn lên trong chiếc nôi đầy ắp thơ ca. Đến tuổi thanh xuân mộng mơ, gã trai làng lần đầu rung động con tim cùng thôn nữ mặn mà tên gọi Tư Dịu. Họ từng có những đêm mặn nồng trên con thuyền dập dềnh sóng nước. Một đêm nào đó trên đò trăng huyền diệu, Tư Dịu đã thẹn thùng thì thầm vào tai Bửu Kiếm việc nàng có chuyện muốn nói… nhưng Bửu Kiếm còn thả hồn suy tư, mơ tưởng về viễn cảnh trở thành sinh viên Văn khoa Sài Gòn. Nhưng “thân trai thời loạn” đâu có nhiều chọn lựa, Bửu Kiếm rốt cuộc phải theo nghề “binh nghiệp”. Do đã đậu tú tài, gã trai được vào học tại Trường Võ bị Đà Lạt. Tốt nghiệp loại ưu, vị trung úy trẻ được giữ lại làm sỹ quan huấn luyện tại Quân trường Thủ Đức, sau đó vì không có tiền đút lót, Bửu Kiếm bị điều động giữ chức đại đội trưởng đại đội 2, thuộc Tiểu đoàn 83, Liên đoàn 33 Biệt động quân Sài Gòn khét tiếng. Đây là lực lượng chuyên độc lập tác chiến với nhiệm vụ chủ yếu sử dụng lối đánh du kích chống du kích, có hỗ trợ của thiết xa vận, giang thuyền vận và trực thăng vận. Là “quân nhân phải theo lệnh trên”. Bửu Kiếm đã tham gia nhiều trận đánh gây thương vong cho đối phương.
Có một trận đánh mà vị cựu trung tá không thể nào quên, đó là trận càn quét đánh tan một trung đội du kích ngay trên mảnh đất Xẻo Đông. Trận đánh thật ác liệt, Bửu Kiếm còn nhớ mãi hình ảnh chiến địa mịt mù lửa khói.Đoàn giang thuyền rẽ nước cuồn cuộn trên sông, tưới đạn đại liên lên hai bên bờ. Đám trực thăng UH1A bay khắp trời, nhả hỏa tiễn liên tục yểm trợ cho tiểu đoàn biệt động quân tiến lên trước sự cố thủ lì lợm của đối phương… Sau khi toán du kích bị đánh tan, người đội trưởng của họ ném khẩu súng hết đạn, toan lao xuống sông. Vị cựu trung tá đã vẩy một phát súng từ khẩu colt, bắn gãy chân anh ta, thét lính trói lại và đưa đến trước mặt mình. Hai người đối diện nhau, Bửu Kiếm đã nhìn thẳng vào mắt người tù binh và sững sờ. Tuyệt nhiên không chút sợ hãi, cũng không có nhiều hận thù, nhưng ánh mắt người du kích toát lên điều gì đó thật đặc biệt, làm Bửu Kiếm không tài nào quên cho dù đã từng ấy năm trôi qua và thời gian đã bôi xóa đi bao kỷ niệm trong đời ông…
      Sau trận đánh đó, Bửu Kiếm được thăng cấp lên trung tá, chuyển về đô thành, công tác tại Bộ Tư lệnh Biệt động quân đặt tại Trại Đào Bá Phước. Thời gian này được sống gần vợ con, lại có vài cô bồ trẻ đẹp, cuộc đời của vị cựu trung tá tưởng như đã an bài trong sung sướng. Nhưng thời cuộc nhanh chóng thay đổi.Đầu năm 1975, quân lực Việt Nam Cộng hòa bị tiến công liên tiếp, vấp nhiều sai lầm chiến thuật và suy yếu nhanh chóng. Những ngày trước 30 tháng tư, Quân đội Sài Gòn gần như tan rã, tướng tá thi nhau di tản. Ngày 30/4 năm 1975, quân giải phóng từ bốn phía tràn vào Sài Gòn. Bộ tư lệnh Biệt động quân Sài Gòn là đơn vị chống trả và buông súng cuối cùng. Ngày 30/4/1975 trở thành “Ngày Quốc hận” của chính thể Việt Nam Cộng hòa, khi mà những chiếc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cửa sắt của Dinh Độc Lập và những lá cở đỏ sao vàng bay phấp phới khắp Sài thành.
Trước đó cựu trung tá Bửu Kiếm đã tưởng mình và cả gia đình bị kẹt lại giữa đám loạn quân đang tranh nhau di tản bằng đủ loại phương tiện.Luồn lách chạy về được đến nhà, vị Trung tá thấy vợ và hai đứa con đang chờ ông một cách tuyệt vọng bên những gói đồ buộc sẵn.Nhìn ánh mắt của vợ, Bảo Kiếm ngao ngán lắc đầu. May thay giây phút cuối cùng, gia đình Bửu Kiếm được cựu đại tá Lê Ái lái chiếc xe bọc thép quân vụ tới đón, đưa ra bãi biển rồi kịp thời lên thuyền ra Khu Trục Hạm Kirk 1087, thuộc Hạm Đội 7 của Hoa Kỳ đang neo đợi ngoài khơi, di tản sang Mỹ cùng với nhiều gia đình quân nhân khác.
Sang đến Mỹ, gia đình vị cựu trung tá ban đầu tạm cư tại quận Orange, sau chuyển đến định cư tại thành phố San Jose, thủ phủ của Quận Santa Clara, tiểu bang California. Nước Mỹ có tư tưởng tự do, có hệ thống pháp luật chặt chẽ. Có hệ thống an sinh xã hội rất tốt, dù còn kém xa so với một số quốc gia châu Âu như Hà Lan, Thuy Điển, Ca Na Đa, Pháp, Đức… vì thế cuộc sống của gia đình cựu trung tá ban đầu khá thuận lợi. Do có kiến thức trong ngành tài chính, vợ Bửu Kiếm xin được việc làm tại một ngân hàng địa phương, các con theo học ở các trường học sở tại. Riêng Bửu Kiếm làm chân bảo vệ của một công ty, thu nhập đủ ăn và vẫn còn chút dư dật. Thời gian này, Bửu Kiếm và cựu đại tá Lê Ái có tham gia một số nhóm người Việt hải ngoại, thường tổ chức các hoạt động chống nhà nước Việt Nam. Sau vì nền kinh tế suy thoái, gia đình Bửu Kiếm lâm dần vào cảnh khó khăn. Cạnh đó do hòa nhập quá nhanh với lối sống Mỹ, quan hệ giữa mọi người trong nhà bắt đầu có sự rạn nứt. Vợ Bửu Kiếm sau khi có bạn trai là một giám đốc người Mỹ giàu có, đã xa cách dần với chồng. Các con trai con gái đều có gia đình và có những mối quan tâm riêng. Còn Bửu Kiếm mất việc và trở nên ngày càng cô đơn. Ông hay uống rượu và chỉ còn duy trì mối quan hệ gần gũi với người bạn chiến đấu thân thiết từ hồi Đệ nhị Cộng hòa, Cựu Đại Tá Lê Ái. Đôi khi cả hai cũng đàn đúm tiệc tùng với đám chiến hữu cùng di tản sang Mỹ…
 
Có tiếng gõ cửa khiến vị Cựu trung tá dứt dòng hồi tưởng.Người ngoài cửa là Christopher, một “hàng xóm” phòng kế bên. Vốn là một cựu cảnh sát Mỹ, Christopher thích chửi đổng, kể chuyện gái gú và uống rượu. Tuy đã say mềm, Christopher vẫn mang theo một chai whisky sang phòng Bửu Kiếm để gây sòng. Vào lúc khác thì Bửu Kiếm sẵn lòng cùng vị cựu cảnh sát California chén tạc chén thù và nói chuyện về phụ nữ, nhất là hùa theo Christopher chê bai nước Mỹ. Nhưng bây giờ thì ông không có chút hứng thú nào nên từ chối, để mặc Christopher cắp chai rượu đi về phòng và lảm nhảm một mình…
Bửu Kiếm sực nhớ lại đề nghị của Thu Hà, nhưng ông không mấy hy vọng sẽ làm theo, bởi định kiến đã hằn sâu trong đầu: Với một lý lịch như vậy, không đời nào cộng sản Việt Nam để ông trở về. Nhất là có lần gần đây, khi có một vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông đã cùng cựu đại tá Mũ nồi xanh Lê Ái và một nhóm chiến hữu Quân lực Việt Nam Cộng hòa tổ chức biểu tình, giương “cờ vàng” (một cách gọi lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng hòa) phản đối om xòm trước tòa thị chính…
Ngày hôm sau, Thu Hà lại đến, hỏi về việc đã bàn, Bửu Kiếm cho biết mình sẽ không về.Trước ánh mắt thất vọng của cô sinh viên, Bửu Kiếm rất buồn.Ông bèn trải hết nỗi long, tâm sự cho cô nghe. Khi đã hiểu chuyện, Thu Hà vỡ lẽ:
       -Ôi, hóa ra bác không muốn về vì sợ bị kỳ thị. Nhưng bác đừng lo, hiện nay đất nước mình luôn mở rộng vòng tay đón những người xa xứ trở về, kể cả người của chế độ cũ. Ngay Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ còn về được huống gì là bác. Mà cháu nghe trong đợt dịch này, người Việt Nam ở đâu về nước cũng được đón tiếp, khám chữa bệnh và chăm sóc chu đáo. Bác nên cùng về Việt Nam với cháu, bởi ở Mỹ mặc dù có mạng lưới y tế rất tốt, nhưng họ không phát huy được hiệu quả chống dịch, nên hàng chục ngàn người đã nhiễm dịch và số người chết ngày càng tăng. Với tuổi của bác, nếu nhiễm virus covid 19 là rất nguy hiểm…
        -Bác biết, nhưng… trước kia đã vậy, gần đây bác vẫn đi biểu tình chống Cộng sản. Chính quyền Cộng sản họ ghê lắm, từ xa họ vẫn theo dõi và biết hết…
       -Ôi bác khỏi lo đi. Trước đây chính quyền Sài Gòn có cả một quân đội như thế còn thua trận, bây giờ một nhúm người biểu tình thì làm được gì, chẳng ai buồn quan tâm đến đâu bác ạ… Có điều cháu muốn hỏi, ở quê bác còn ai thân thích không?
       -Bác còn… một người em trai nhưng đã mất, chỉ còn đứa cháu gái gọi bác là bác ruột, tên nó là Mai. Nghe đâu nó làm lãnh đạo phụ nữ gì đó…
       Thu Hà nhoẻn cười:
        -Thế thì tốt quá rồi, để mai cháu sẽ tìm cách liên lạc với chị ấy. Thời buổi này liên lạc dễ mà…  vậy ta quyết định cùng về, không thay đổi nữa bác nhé. Nghe cháu bác sẽ không phải hối hận đâu…
 
        Lại một đêm dài đối diện với sự cô đơn thường trực. Nhưng đêm nay Bửu Kiếm không đắm mình suy tư về sự mông lung của vũ trụ huyền bí, sư cô đơn của các hành tinh lang thang trong không gian vô định, sự vô thường của đời người hữu hạn... Đêm nay Bửu Kiếm chỉ trăn trở một điều: “Về hay không về Việt Nam”. Cựu trung tá biệt động gọi điện trao đổi cùng vợ.Với giọng nói vẫn rất trẻ trung, bà vợ tỏ ra quan tâm và cho biết tôn trọng quyết định của ông.Nhưng nếu Bửu Kiếm không về Việt Nam, bà và bạn trai sẵn lòng mời ông tới chơi dinh thự của họ và ông có thể nương náu ở đó cho qua cơn dịch. Dĩ nhiên không đời nào Bửu Kiếm làm theo đề nghị đó. Con trai của ông cũng có ý kiến tương tự. Còn cô con gái thương cha, khóc ròng trong máy điện thoại, lo lắng về những mối hiểm nguy khi cha về Việt Nam. Cô muốn mời cha về ở với cô, nhưng qua giọng nói của con gái, Bửu Kiếm phát hiện nỗi ngại ngần về người chồng gốc Mễ (Mexico) khó tính. Thương con, ông bèn trấn an rằng ông vẫn chưa quyết định; còn nếu có về Việt Nam, ông sẽ hết sức cẩn trọng và sẽ báo tin ngay cho con gái khi thu xếp xong mọi việc.
        Bửu Kiếm cũng không quên điện thoại hỏi ý kiến cựu đại tá Lê Ái, người bạn thân thiết đang được cách ly và chữa bệnh do nhiễm virus covid -  19 tại bệnh viện của hạt. Điều ngạc nhiên là vị cựu đại lại không gay gắt phản đối.Ông cho biết sức khỏe hiện rất yếu và không biết có qua nổi không.Ông cũng trao đổi hiện tình hình dịch bệnh rất nguy cấp. Ngay cả đến hệ thống nhà tù được cách ly nghiêm ngặt, mà chính quyền bang California còn đang phải xét cấp phép để có thể thả hàng ngàn người nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch. Với trường hợp Bửu Kiếm, vị cựu đại tá phân tích: ở Mỹ hiện nay người già đã nhiễm virus corona thì khả năng sống, chết gần như bằng nhau. Còn ở Việt Nam, các cơ quan truyền thông quốc tế cho biết việc phòng chống dịch là rất hiệu quả, hiện nay chưa có ai tử vong. Do đó về Việt Nam trốn dịch có thể là một ý kiến hay.Tuy nhiên một sỹ quan chế độ cũ như Bửu Kiếm về Việt Nam lúc này như đánh bạc với số phận, có thể bị bắt bỏ tù. Nhưng dù đi tù vẫn hơn là chết vì dịch... Vị cựu đại tá chỉ phân tích vậy, còn về hay ở do Bửu Kiếm quyết định.  Ý kiến của Lê Ái đã góp phần làm Bửu Kiến nghiêng về việc nên về Việt Nam.
        Tuy nhiên, khi hỏi thêm ý kiến của Cựu thiếu tá biệt kích Đại Hùng, một chiến hữu cùng nhóm “cờ vàng” hiện sống khá giả tại quận Cam; Bửu Kiếm nhận được lời khuyên tuyệt đối không nên về Việt Nam, vì sẽ bị cộng sản bắt giam ngay và sẽ phải trả giá đắt cho những việc làm trước đây… nghe vậy Bửu Kiếm lại phân vân chưa quyết. Trằn trọc suốt đêm, gần sáng ông mới thiếp đi trong mộng mị.
Sớm tinh mơ, Bửu Kiếm đã bị đánh thức vì tiếng ồn ào ở phòng bên. Ông mở cửa và nhìn thấy một cảnh tượng lạ mắt: Mấy nhân viên y tế đang xốc nách Christopher lôi từ phòng ra chiếc xe màu trắng có dòng chữ “Ambulance” giữa sân. Còn viêncựu cảnh sát người nồng nặc mùi rượu, tay vẫn khư khư chai Whisky uống dở, đang la hét ầm ĩ, ra sức kháng cự:
        -Chúng mày làm gì tao thế này, lôi tao đến bệnh viện hay trại tập trung? Tao đã nói là không chưa hả?nhất quyết là không, nếu phải chết vì dịch, tao sẽ chết ở đây. Muốn tao gọi các chiến hữu đến hả?bỏ tay khỏi người tao ngay. Tao bắn tan nát hết bây giờ. Tao sẽ đếm đến ba. Một, hai ba, bốn, năm… các chiến hữu ơi, cứu tôi với…
        Té ra nhân viên y tế đã phát hiện ra vị cựu cảnh sát bị nhiễm virus covid -19 và đến đưa ông ta đi, Còn bao lâu nữa sẽ đến lượt mình đây? Bửu Kiếm vội quay vào chốt lại cánh cửa thật chặt. - Cơ sự này chắc phải đi thôi - vị cựu trung tá thầm nghĩ…
       Có tiếng chuông điện thoại reo vang, đầu giây bên kia, giọng Thu Hà vui mừng cho ông biết: Cô đã liên lạc được với Mai, cháu gái ruột của Bửu Kiếm. Hiện Mai đang làm việc tại Hội Phụ nữ huyện.Mai rất vui mừng khi biết tin về người bác ruột bấy lâu nay lưu lạc xứ người và mong được đón bác về thăm gia đình. Thu Hà cũng nhấn mạnh, hai bác cháu cần khởi hành ngay vì Việt Nam sắp tạm dừng các chuyến bay từ nước ngoài về nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Cô cũng giục ông nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cho chuyến đi sắp tới. Đây quả thực là một tin tốt, đã làm cho Bửu Kiếm đi đến quyết định sẽ về Việt Nam tránh dịch…
         Vốn sẵn có “Thẻ Xanh” vĩnh viễn (Green card) - loại thẻ xác nhận “thường trú nhân” của công dân nước ngoài tại Hoa Kỳ - nên Bửu Kiếm chỉ cần xin visa của Việt Nam là có thể  lên đường. Ông không mấy lo về chuyện trở lại Hoa Kỳ. Còn đối với Thu Hà, cô là sinh viên quốc tế, có thẻ xanh hai năm nên cũng khá thuận lợi trong việc đi lại giữa hai nước. Vào một buổi sáng ngày đầu tháng 4 năm 2020, hai bác cháu đáp chuyến bay của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, bay từ sân bay San Francisco đến quá cảnh tại sân bay quốc tế Seoul - Hàn Quốc hết 22 giờ 40 phút. Rồi bay từ Seoul về sân bay Tân Sơn nhất, Thành phố Hồ chí Minh hết 5 giờ nữa. Suốt chuyến bay, Thu Hà tươi cười hớn hở, còn Bửu Kiếm phấp phỏng vừa mừng vừa lo. Ông vừa vui vì trốn được đại dịch, lại sắp được gặp gỡ cô cháu ruột, bởi bao năm nay bên Mỹ, gia đình ông chẳng có người thân máu mủ nào, khái niệm họ hàng đã trở nên lạ lẫm. Nhưng ông cũng rất lo lắng, không biết nhà nước Việt Nam sẽ đối xử với ông ra sao.Họ có bắt giam ông không?Tuy nhiên đã ở thế cưỡi lên lưng hổ, thôi thì một liều, ba bẩy cũng liều. “Cũng đành nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay vần đến đâu” - Bửu Kiếm mỉm cười buồn bã khi nhớ lại câu thơ Kiều….
Chiếc phi cơ hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc nửa đêm.Toàn bộ hành khách được các cơ quan hữu quan Việt Nam đón tiếp và đưa vào một khu cách ly gần đó 14 ngày. Trên đườn xe đi, Bửu Kiếm nhận ra Sài Gòn đã có rất nhiều đổi thay, với những đại lộ đường thênh thang, những tòa nhà hiện đại cao vút khang trang, đẹp hơn hẳn so với những gì mà “Sài Thành hoa lệ” xưa cũ từng có.
        Trong những ngày cách ly, hành khách được phục vụ chu đáo, ăn ở miễn phí. Sau khi test kiểm tra, vị cựu trung tá và một số người được phát hiện đã nhiễm virrus covid - 19. Họ lập tức được đưa vào một bệnh viện trong thành phố để chữa trị. Thu Hà không bị nhiễm, trước khi chia tay về quê, cô ra sức an ủi Bửu Kiếm rằng, bị nhiễm dịch ở Việt Nam không có gì đáng lo, ông sẽ được chữa trị chu đáo và nhanh chóng khỏi bệnh.
Thời gian chữa bệnh, Bửu Kiếm được các y, bác sỹ tận tình chăm sóc.Nhưng vì sức yếu, ông đổ bệnh nặng, lúc tỉnh lúc mê.Các bác sỹ phải cho ông thở máy, lọc máu, thay nhau túc trực bên giường bệnh, quyết tâm cứu sống ông. Trong đó Bác sỹ Tâm, Phó giám đốc bệnh viện là người luôn theo sát trường hợp bệnh nhân nặng nhất này, không quản đêm ngày tìm những phương cách hiệu quả nhất để cứu chữa cho ông. Thời gian này nước Mỹ đã trở thành trung tâm của bệnh dịch Covid-19 trên toàn thế giới, với hàng trăm ngàn ca nhiễm bệnh và hàng chục ngàn người chết.Truyền hình Mỹ phát đi cảnh người Mỹ phải dùng đến hố chôn tập thể vì không kịp mai táng. Cũng trong thời gian chữa bệnh, Bửu Kiếm nhận được tin rất buồn làm ông suy sụp: Người bạn, chiến hữu thân thiết của ông, cựu đại tá Lê Ái đã không vượt qua được dịch bệnh. Biết chuyện này, bác sỹ Tâm đã động viên, an ủi ông rất nhiều...
 
Với cách chữa bệnh hiệu quả, chăm sóc tận tình của các y bác sỹ, một sáng giữa tháng tư, Bửu Kiếm sau ba lần kiểm tra cho kết quả âm tính, đã hoàn toàn khỏi bệnh và được ra viện. Khi chia tay các y bác sỹ, ông nhận được lời chúc mừng nồng nhiệt. Cầm tay bác sỹ Tâm, Bửu Kiếm cho biết ông vô cùng biết ơn các y bác sỹ đã sinh ra ông lần thứ hai; bởi nếu vẫn ở Mỹ, chắn chắn ông đã không còn có mặt trên đời. Những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt người lính già đã chai sạn với đời và bao nhiêu năm nay không còn biết khóc...
Một niềm vui vô bờ đang chờ đón Bửu Kiếm, ngoài sân bay, bên chiếc xe taxi, là Thu Hà và người cháu gái tên Mai đang đợi ông. Vừa thấy Bửu Kiếm, cô cháu Mai đã bước lại ôm chầm lấy người bác ruột không chút xa lạ.Sau phút gặp gỡ đầy cảm động, cả ba cùng chuyện trò ríu rít trên đường về quê. Hai bên đường cây trái xum xuê, cảnh vật đẹp mắt làm cho Bửu Kiếm ngắm mãi không chán...
Thời gian làm vật đổi sao dời, vùng quê ấp Xẻo đông quạnh vắng xưa giờ đây đã có nhiều đổi thay, trở nên sầm uất hơn. Cơn đại dịch covid -19 ghê gớm là thế nhưng dường như chẳng mấy tác động được đến nơi đây. Nhà nhà vẫn yên ổn làm ăn. Gia đình cô cháu Mai của Bửu Kiếm cũng khá sung túc. Chồng làm công ty, vợ làm nhà nước. Các con học hành ngoan ngoãn. Cả nhà đều yêu quý vị cựu trung tá bởi ba của Mai đã mất, nay có người bác ruột xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, chẳng khác nào vẫn còn ba. Mai có lần nửa đùa nửa thật rằng, thôi bác đừng sang Mỹ nữa. Nhà con còn mảnh đất rộng bên cạnh, con sẽ xây cái nhà cho bác ở, xem trong xóm làng có ai thương thì đưa về ở cùng cho vui cửa vui nhà. Câu nói làm vị trung tá chạnh lòng, buồn mất mấy ngày...
Có một nối lo mà Bửu Kiếm vẫn thấy canh cánh bên lòng, luôn thấp thỏm chờ đợi. Đó là dù không thấy ai mảy may đả động đến chuyện quá khứ, nhưng vốn là sỹ quan của chế độ cũ đi di tản nay lại đùng đùng về nước, ông chắc chắn chính quyền này sẽ không để mình yên. Và điều đó đã xảy ra. Một buổi trưa đang ngồi uống nước, ông được cháu gái cho biết có vị Phó Chủ tịch mặt trận huyện - một chức vụ khá lạ lẫm với Bửu Kiếm, nhưng chắc hẳn là một vị trí lãnh đạo quan trọng - muốn gặp ông. Bửu Kiếm vội sửa lại quần áo, trong ngực như có ai đáng trống làng, hồi hộp ra gặp.
Vị phó chủ tịch đã đứng tuổi, ăn mặc chỉnh tề, nét mặt  nghiêm nghị, nhưng sao nhìn có vẻ quen quen. Đối diện nhau, Bửu Kiếm chợt đứng sững như trời trồng. Ông nhận ra ngay lập tức, vẫn là ánh mắt đó, giờ pha thêm chút hóm hỉnh. Ánh mắt người đội trưởng du kích mà bao nhiêu năm qua, vẫn hằn sâu trong tâm trí khiến ông không thể nào quên. Bửu Kiếm chợt lạnh người, tự hỏi có phải đây là giờ phút ông sẽ phải trả giá...
Nhưng không hề có gì xảy ra. Khi chủ, khách cùng vào nhà uống nước trà, vị chủ tịch chỉ ân cần thăm hỏi sức khỏe và chuyện trò thân mật với Bửu Kiếm, hỏi chuyện bên Mỹ và giới thiệu qua về những đổi thay của quê hương, không chút đề cập đến chuyện cũ. Cuối cùng, chính Bửu Kiếm phải lên tiếng:
-Thưa, ông có phải là người đội trưởng du kích chống càn trong trận tiểu đoàn biệt động quân đánh ấp xẻo Đông năm 1972?
-Vâng tôi đây.
-Vậy chắc ông không nhận ra tôi, tôi chính là...
-Tôi biết, ông là vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng Biệt động quân, người đã bắn tôi bằng khẩu ru lô...
-Dạ... thưa... hóa ra ông cũng đã biết. Thế vết thương giờ ra sao...
Vị chủ tịch thong thả kéo ống quần lên cao, làm lộ ra ống chân gỗ được lắp từ đầu gối. Bửu Kiếm thấy gai người, bất giác ông chắp tay, qùy xuống trước mặt vị chủ tịch:
-Ôi lúc đó tôi đã làm gì vậy... tôi đã làm ông thành người tàn tật bấy nhiêu năm mà không biết. Tôi thật đắc tội với ông...
Vị chủ tịch vội cúi xuống đỡ ông dậy:
-Thôi ông ạ, chuyện đã qua lâu rồi. Nhắc lại làm gì những ngày nồi da xáo thịt. Ta hãy bỏ qua hết những hận thù cũ, cùng nhau xây dựng quê hương. Đến người Mỹ mà ngày nay cũng còn trở thành bạn của ta kia mà...
- Vâng. Tôi đội ơn ông, tôi xin nghe ông - giọng Bửu Kiếm run run. Vị chủ tịch mỉm cười pha trò:
-Mà cái chân gỗ này nhiều khi cũng có lợi. Đó là những lúc tôi đi làm đồng, dẫm phải rắn, bị nó mổ lia lịa vào chân, tôi cũng kệ mà chẳng hề hấn gì.
Chủ và khách cùng cười, đúng lúc đó cô cháu Mai vừa mang chai rượu đế và đĩa khô nướng lên, cũng cười theo và hỏi thật to:
-Ôi hai bác nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế ạ...
Nhưng chuyện vui vẫn chưa kết thúc với Bửu Kiếm. Một buổi tối, có người phụ nữ nhìn khoảng trên 60 tuổi bế bé gái đến, được cô cháu Mai đưa vào gặp ông. Bửu Kiếm vừa đi ra thì người phụ nữ vụt bước tới, nhìn ông chằm chằm, rồi lao vào ôm chầm lấy ông, khóc như mưa như gió:
        -Ôi đúng là anh rồi, anh Trần Bửu Kiếm... Anh đi những đâu không bóng chim tăm cá, bỏ mẹ con em lại bao nhiêu năm nay hả anh....
         Sau phút ngỡ ngàng, như trong giấc chiêm bao, ông bàng hoàng nhận ra đó chính là Tư Dịu, người yêu thủa thiếu thời... “Chàng ơi dù bể dâu biến đổi, Gái Hậu Giang yêu chỉ một lần”... Sau khi ông đi lính, người gái trẻ đã một mình sinh đứa con gái, giọt máu của ông, đặt tên là Hiền bởi là con mẹ Dịu.Bà đã cam chịu bao điều tiếng thị phi, ở vậy để nuôi nấng nó nên người.Bà cũng có nhiều lần nhờ người tìm ông, nhưng thời buổi tao loạn nên chỉ tìm trong vô vọng. Sau đó ông sang Mỹ càng ngàn trùng xa cách. Gần đây bà bỗng nghe tin ông về nước tránh dịch, nên thử đến xem sao và nào ngờ lại gặp...
Mừng mừng tủi tủi, hai người nói mãi không hết chuyện. Chứng kiến câu chuyện từ đầu, cô cháu Mai hết sức sung sướng, cười tít mắt nói:
-Đấy nhé, con đã nói rồi mà.Bây giờ thì người yêu đã tìm được người yêu.Hai người về ở với nhau đi thôi.Còn con thì lại như có ba ở bên rồi. Ba ơi, ba không được sang Mỹ nữa nhé...
         Tư Dịu chỉ con bé khoảng 6 tuổi mà bà đem theo:
-Con Hiền đấy, ông xem nó có giống ông lắm không?
Bửu Kiếm ngỡ ngàng:
-Con gái mình đây thật sao, bà đùa tôi à.
         -Con Hiền đấy chứ còn ai, ngày còn bé, nó giống hệt đứa này. Nó cũng định đi cùng tôi, nhưng tôi ngại nếu nhận nhầm thì thêm bẽ bàng cho con. Đây là cháu ngoại của ông đấy, ra với ngoại đi con...
         Bé gái sà vào lòng Bửu Kiếm, đôi tay bé nhỏ vòng ôm cổ ông, nũng nịu:
         -Ngoại ơi, ngoại đi Mỹ làm gì lâu thế. Bên Mỹ có vui không hả ngoại...
         Vị cựu trung tá rùng mình, chưa bao giờ ông được nghe một giọng nói nào thân thương đến vậy. Ông lén chùi nước mắt, nghẹn ngào:
       -Ừ ngoại đi Mỹ vì ... ngoại ở Mỹ. Bên Mỹ... không mấy vui con ạ.
       Cô gái nhỏ cười khanh khách:
       -Ngoại ơi, bên Mỹ không vui thì ngoại đừng đi Mỹ nữa nhé. Ngoại ở nhà với con. Các bạn con có ngoại mà lâu nay con không có... nay thì con có ngoại đây rồi nè... con vui lắm ngoại ơi...
Lại một đêm nữa Trần Bửu Kiếm mất ngủ, nhưng lần này sự cô đơn thường trực đã biến mất.Ông chỉ thấy lâng lâng trong lòng một niềm vui ấm áp. Ngày mai ông sẽ gọi điện cho con gái bên Mỹ, nói cho nó biết mọi việc đều ổn. Hơn nữa nó còn có một người chị ở Việt Nam tên Hiền, ngày gần đây ông sẽ đón nó về thăm người chị và ngày đó sẽ vui lắm. Còn khi nào hết cơn đại dịch, ông sẽ tiễn cô cháu Thu Hà lên đường sang Mỹ. Nhưng ông sẽ không đi Mỹ nữa. Bạn hữu không còn, ở Mỹ đâu còn ai mong đợi ông?Nước Mỹ có thể là thiên đường với người khác, nhưng không phải của ông.
     Hồi tưởng những ngày vừa qua, Trần Bửu Kiếm chợt có suy nghĩ hài hước: cũng may có trận đại dịch để ông đi trốn dịch từ Mỹ về và tìm lại được bao nhiêu niềm vui cho cuộc đời mình. Ông cũng tự hỏi: Tại sao một nước Mỹ giàu có, tiên tiến và có quá nhiều lĩnh vực đáng để các nước khác học tập, nhưng lại “thất thủ” trước dịch bệnh. Và Việt Nam, đất nước còn nghèo khó của ông - phải, từ nay đất nước này cũng là của ông - lại có thể cưu mang, đùm bọc và chữa khỏi bệnh cho tất cả mọi người con dân nước Việt, dù ở trong nước, hay từ nước ngoài trở về?
Hà Nội những ngày tháng 4/2020.
                                                                              Đào Nguyên Lan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)