Hồi thứ hai:
Của liền người, xe đạp buộc cổ chân,
Ô-ten hiên, mạt cưa gặp mướp đắng
Lại nói về bác Cả Tĩn mấy phen ra tỉnh bị lừa, bị trấn lột… đã học được khá nhiều kinh nghiệm quý báu. Bởi vậy, đối với bác Cả lúc này, cảnh giác được coi là khẩu hiệu hàng đầu.
Lần này, có việc phải ra tỉnh, bác Cả Tĩn bèn sang ngay chú em họ, mượn cái xe đạp. Đoạn đường ngót trăm cây số, chẳng phải bác định đạp xe. Bác Cả tính thế này: mang xe đạp đi, tuy có tốn ít tiền cước, nhưng lợi nhiều mặt. Ra tỉnh có cái xe đi là rất chủ động, lại không bị bọn xích lô, xe ôm bắt cheat. Đã tốn tiền có khi còn mất của, bị lừa. Ôi! Có cái xe thật là cao kiến. Xuống bến xe, móc cái túi vào ghi đông, bác Cả khoan khoái đạp xe trên đường phố…
Hai ngày ở ngoài tỉnh, nhờ có cái xe đạp mà bác Cả đi thăm được tới năm, sáu người quen. Ai cũng khen bác sáng kiến dầy dạn kinh nghiệm. Tuy vậy, đến ngày thứ ba thì bác Cả bắt đầu sốt ruột muốn về. Nhân trong túi rủng rỉnh ít tiền (tháng trước bác Cả bán được hơn triệu đồng tiền cá giống) bác Cả bèn đẹp xe đi mua sắm một số đồ đạc cần dùng trong gia đình. Rút kinh nghiệm những lần trước, bác Cả không để đồ đạc trong túi xách, mà mua hẳn một cái hòm gỗ, có khóa bấm đàng hoàng. Đèo cái hòm đằng sau xe đạp, cũng yên tâm. Chả sợ đứa nào cắt chun hoặc rạch túi như những lần trước.
La cà thế nào đến 9 giờ tối, bác Cả mới lần được ra ga. Kể mà không sốt ruột, bác ngủ quách ở nhà người quen, đến sáng maiv ề cho nó đàng hoàng. Nhưng mà… thôi! Bác Cả quyết định về ngay trong đêm. May quá! Còn chuyến tầu nhanh 11 giờ. Bác vội vàng ra lấy vé…
Lấy vé xong, bác Cả mới sực nhớ còn hai tiếng nữa tầu mới chạy. Hừ! Vậy thì cũng phải tính chỗ ngả tạm tấm lưng. Dù có là một lực điền, đi suốt từ sáng đến đêm, lại phải luôn cảnh giác để đối phó với lũ bất lương ngoài tỉnh… bác Cả cũng cảm thấy mỏi mệt. Bác bèn dắt cái xe đạp ra phía hiên nhà ga. May quá! Có một cái ghế gỗ bỏ không. Thật đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Bác Cả vội vàng tháo cái hòm, đặt xuống ghế. Còn cái xe đạp, bác dùng dây thừng, buộc luôn vào thành ghế…
Bác Cả khoan khoái ngả lưng xuống ghế, đầu gối lên cái hòm. Bác chợt giật mình nghĩ: “Suýt nữa thì mình lơ là khẩu hiệu cảnh giác. Cái hòm thì yên chí rồi, nhưng còn cái xe đạp?” Đúng là bác Cả lo xa không thừa. Nằm đây, lúc mệt nhỡ ngủ quên, thì cái xe đạp, nó cắt cái dây thừng khó gì? Nguy! Nguy! Bác Cả nhổm dậy và chợt nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời. Bác dùng ngay đoạn dây thừng còn lại, buộc đôi chân mình vào cái xe đạp. Thế là: Chân buộc vào xe, đầu gối lên hòm. Cứ yên tâm mà ngủ cho tới lúc lên tầu. Còn lo gì nữa!
Nghĩ sao làm vậy, bác Cả Tĩn nằm xuống ghế và chả mấy chốc đã bắt đầu “lơ mơ”. Đang lúc say giấc nồng, bác Cả giật nẩy mình vì có ai đó nhấc đầu mình. Bác tỉnh hẳn ngủ, mở mắt. Một gã thành niên kính đen sì, râu ria lởm chởm đứng cạnh, đang nhăn nhở cười:
- Bố ơi! Con xin bố cái hòm. Gớm! Bố cẩn thận quá. Con xin cảm ơn bố nhé!
Một tay gã nhấc đầu bác Cả, tay kia gã xách cái hòm. Bác Cả cuống quít:
- Ớ! Ớ! Mày… ăn… cướp… ớ! Ớ!
Gã thanh niên bình tĩnh xách cái hòm, rồi ghé vào tai bác Cả nói nhỏ:
- Buộc mẹ nó chân lại rồi, còn chạy cái gì? Hí! Hí!
Bác Cả vùng dậy. Nhưng… đôi chân của bác Cả đã bị chính bác buộc vào cái xe. Mà cái xe lại buộc chặt vào ghế. Bác Cả cứ ngồi trên ghế mà gào, mà giẫy đành đạch:
- Ối! Giời cao đất dày ơi! Nó lấy của tôi cái hòm rồi. Ối! Ông công an bà công an ôi! Cứu tôi với.
Mọi người ở trong ga đổ xô ra, thấy bác Cả bị trói vào xe đạp, thì hốt hoảng không hiểu ra sao. Đến lúc nghe bác Cả Tĩn kể lại, thì mọi người mới… bò ra cười! Ai cũng thừa nhận là bác Cả đã tỏ ra là cảnh giác và cao kiến. Nhưng cái thằng du côn kia còn cao thủ hơn. Và, tuy là rất cảm thông với nỗi đau mất của bác Cả, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cái thằng mất day ấy nó nhấc cái đầu bác Cả, nó đàng hoàng xách cái hòm… thì không ai nhịn được cười.
Thế mới thực là:
Của buộc vào chân nghe đã gớm
Ai ngờ kẻ cắp lại ghê hơn.
Muốn biết bác Cả chuyến sau ra tỉnh thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
TÚ SƯỜN