MẤY SUY NGHĨ VỀ SỰ THẬT LỊCH SỬ VÀ NHÂN VẬT VĂN HỌC
PGS.TS. VŨ NHO
Đây là một vấn đề thú vị và rất quan yếu khi các nhà nghiên cứu và bạn đọc đánh giá tiểu thuyết lịch sử của nhà văn. Những đồng tình hay phản đối dữ dội chính là liên quan đến đến điều này. Nếu mối quan hệ là thuận, là trung thành thì mọi chuyện êm chèo, mát mái. Vấn đề chỉ còn là tài năng của người viết mà thôi. Nhưng nếu mối quan hệ đó không thuận, có điểm khác hoặc bất thường, thậm chí trái ngược, thì người viết sẽ bị quy là xuyên tạc, bóp méo lịch sử!
Vấn đề là nhà văn viết tiểu thuyết Lịch sử cũng như các nhà nghiên cứu, phê bình và bạn đọc đều không sống cùng thời với nhân vật lịch sử. Vậy lấy gì làm bằng cứ, làm thước đo để kết luận là trung thành hay xuyên tạc, bóp méo?
Hiển nhiên, điều không thể chối cãi là phải lấy sách vở, lấy những tài liệu chính sử, dã sử, lấy những đánh giá của người cùng thời với nhân vật để xem xét. Tưởng thế là đơn giản. Nhưng lại có một rắc rối là trong chính sử hay dã sử chỉ nói vắn tắt; mặt khác, đôi khi lại mâu thuẫn, không thống nhất. Tài liệu A, nhà sử học B thì khen. Cũng nhân vật ấy, sự kiện ấy, tài liệu C, nhà sử học D lại chê vừa phải. Trong khi đó tài liệu E, nhà sử học F lại chê kịch liệt, chê hết lời!
Vậy thì, cuối cùng, nhà phê bình và bạn đọc phải dùng lí trí của mình mà cân nhắc, suy xét để đi đến kết luận thỏa đáng.
Chúng ta đều biết nhà văn Nguyễn Công Hoan từng định nghĩa :
"Tiểu thuyết là một truyện bịa y như thật. Nhà tiểu thuyết là người biết bịa truyện" (Ðời Viết Văn Của Tôi, Nguyễn Công Hoan, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội, 1994). Không ai nghi ngờ khả năng “bịa” hay còn gọi theo thuật ngữ văn chương là khả năng “hư cấu” của người viết. Vậy “Bịa y như thật” tức là hư cấu một cách nhuần nhuyễn, hợp lí, phù hợp với những gì chính sử, dã sử đã ghi nhận về nhân vật. Nghĩa là bịa, nhưng không làm sai lạc những nét cơ bản của nhân vật được lịch sử và cộng đồng công nhận. Ví dụ nhân vật Trần Quốc Toản được sử sách đánh giá là tuổi nhỏ chí lớn, có khát vọng đánh giặc ngoại xâm, lập công cứu nước. Khi xây dựng nhân vật này trong “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã sử dụng chi tiết bóp nát quả cam, và chi tiết xông xuống thuyền bày tỏ ý chí quyết đánh. Như thế là thuận, là phù hợp!
Một vấn đề không thể không nhắc đến là trước đây, trong Lịch sử, trong Văn chương của ta có xu hướng thiêng hóa các anh hùng dân tộc, các nhận vật Lịch sử có công với nước. Gần đây ở nước ngoài có xu hướng “giải thiêng”. Xu hướng này cũng ảnh hưởng mạnh mẽ vào nước ta khi chúng ta hội nhập kinh tế và văn hóa với thế giới. “Giải thiêng” là để đưa nhân vật gần gũi với đời thường, gần gũi với mọi người, chứ không phải là “tầm thường hóa”, hoặc “dung tục hóa” nhân vật. Chính vì nhận thức chưa thấu đáo nên có nhà văn đã miêu tả thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân như một con người thô thiển, thiếu lịch sự, văn hóa thấp! Tất nhiên, việc đó đã vấp phải phản ứng dữ dội của công chúng.
Cũng có những chuyện “Lịch sử không rõ ràng”. Đó là chuyện về vị trạng nguyên khai khoa triều Lý, Thái sư Lê Văn Thịnh. Trong vở chèo “Bài ca giữ nước”, hình ảnh vị Thái Sư được trình bày như là một kẻ có âm mưu liên kết với nhà Tống. Điều đó không chính xác vì chính ngài có công đòi lãnh thổ cho nhà Lý. GS.TS Ngô Ngọc Liễn đã viết một cuốn tiểu thuyết Lịch sử : “Lê Văn Thịnh : Vụ án Thái sư hóa hổ”, Nxb. Hội nhà văn, 2018 để chiêu tuyết cho ông. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng xây dựng khu tưởng niệm, đặt tên đường Lê Văn Thịnh để vinh danh ông. ở Sài Gòn cũng có đường Lê Văn Thịnh. Như vậy giữa sự thật lịch sử và nhân vật văn học trong vở chèo và trong Tiểu thuyết có sự vênh lệch.
Bạn đọc tôn trọng quyền hư cấu của nhà văn. Song nhà văn không vin vào quyền hư cấu, sáng tạo của mình để xây dựng nhân vật theo ý riêng mình bất chấp sự thật Lịch sử. Có một chuyện không phải nhiều người biết. Khi nhà thơ Đỗ Hoàng in cuốn “ Kiều” hơn 6000 câu thơ lục bát ( Đỗ Hoàng – Kiều thơ, Nxb Hội nhà Văn, 2010), tác giả đã không để cho nhân vật Từ Hải chết đứng như trong “Kim Vân Kiều truyện” hay trong “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du. Đỗ Hoàng để Từ Hải bị bắt sống, Hồ Tôn Hiến đem ra xét xử. Trong phiên tòa đó, Từ Hải tự bào chữa cho mình và vạch trần sự bất tài, kém cỏi của Hồ Tôn Hiến. Đó là một nét mới trong “ Kiều” của Đỗ Hoàng!
Chúng tôi cho rằng khi viết về nhân vật Quang Trung, vị anh hùng dân tộc chúng ta đã từng biết trong Lịch sử, trong tiểu thuyết “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô gia văn phái, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã “giải thiêng” không đúng cách, nên bị phản ứng dữ dội!
Nhân nói chuyện không trung thành, ở đây không phải là không trung thành với Lịch sử, mà là không trung thành với tác phẩm được nhà văn dựa vào. Nguyễn Du đã không trung thành với nhân vật Thúy Kiều trong “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Tử để có một nàng Kiều tinh tế, thông minh, bao dung, độ lượng hơn nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Tử. Nàng Kiều của Nguyễn Du biết ơn Thúc Sinh, tạ ơn rất hậu:
Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân
Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là
Nàng Kiều của Nguyễn Du không hề đánh một roi nào đối với Hoạn Thư, trong khi nàng Kiều kia thì : Hoạn Thư bị “lột trần áo xiêm rồi treo cổ lên đánh 100 trượng”. Thúc Sinh mang về “chạy chữa đến nửa năm trời mới khỏi” (Trang 367 -368. Phạm Đan Quế -Truyện Kiều đối chiếu, nxb Hải Phòng, 1999). Nàng Kiều của Nguyễn Du tha bổng Hoạn Thư vì lí do bao dung, rộng lượng:
Tha ra thì cũng may đời
Làm ra mang tiếng con người nhỏ nhen
Đã lòng tri quá thì nên
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay!
Rõ ràng với mục đích sáng tạo, với hiểu biết tâm lí sâu sắc, Nguyễn Du đã nâng tầm nhân vật của mình!
Các nhà tiểu thuyết lịch sử, thiết nghĩ cũng cần nâng tầm nhân vật của mình!
Chúng tôi muốn đề cập đến nhân vật Phạm Thọ Khảo trong 2 cuốn tiểu thuyết Lịch sử của nhà văn Lục Hường là “Nguyên khí ngàn đời” và “Tri kỉ vượt thời gian”. Tài liệu chính sử về vị trạng nguyên triều Mạc rất ít ỏi. Thế nhưng nhà văn đã xây dựng thành công vị trạng nguyên hết lòng vì xã tắc, vì dân. Và người bạn của ngài là Đỗ đại nhân, được dựng thành cặp bài trùng trong “Tri kỉ vượt thời gian”.
Về phương diện tiếp cận lịch sử theo cách mới, chúng tôi đánh giá cao nhà văn Lê Hoài Nam trong tiểu thuyết “Cuộc đời xa khuất”. Nhà vua Tự Đức tham gia đối thoại với GS chủ trì Hội thảo. Vua Tự Đức của nhà văn Lê Hoài Nam có quan niệm khá chính xác về chuyện “hư cấu”:
“…sáng tạo văn chương, tác giả có quyền hư cấu, nhưng viết về một nhân vật có thật đã đi vào Lịch sử thì lại phải rất thận trọng khi hư cấu, hay nói cách khác, chỉ nên hư cấu những gì không phương hại đến bản chất nhân vật” (trang 196). Lê Hoài Nam đã cho vua Tự Đức đọc “Piotr đại đế” của A. Tolstoi trong Khiêm Lăng, rồi để cho Fukuzawa, nhà canh tân Nhật Bản đến thăm Nguyễn Trường Tộ, theo tinh thần hư cấu đó!
Chúng tôi cũng muốn nói đôi điều về sự hư cấu thành công của nhà thơ Nghiêm Thị Hằng trong “ Tiếng vọng Hồ Xuân Hương”.
Điều mới về nhân vật Hồ Xuân Hương trong tiểu thuyết này là việc nàng Xuân Hương đã chạy đôn đáo để kêu oan cho chồng. Tác giả tiểu thuyết đã cắt nghĩa có sức thuyết phục vì sao Phúc Hiển lại bị kiện. Vì sao đơn kiện không được thẩm tra, xét xử công minh? Vì sao có sự giúp đỡ của Nguyễn Du, nhưng án Phúc Hiển vẫn không được giảm, mà chỉ được gia ân sống thêm sáu mươi ngày và được tự xử chết ở quê nhà? Đồng thời người viết cũng đoán định câu thơ “ Cán cân tạo hóa rơi đâu mất” trong bài “Khóc ông phủ Vĩnh Tường” của Hồ Xuân Hương là có ý nói đến việc “trời cao chẳng thấu oan chồng”, không xét xử minh bạch vụ án Trần Phúc Hiển.
Điều cuối cùng là chúng tôi có đọc bài viết của nhà văn Thụy Khuê viết về nhà văn Trần Vũ. ( Nguồn http://thuykhue.free.fr/stt1/tranvu.html).
Nhà phê bình văn học có nêu luận điểm mới :
“Trần Vũ là một trường hợp: Bịa không giống thực và phải nói ngay: anh thành công trong cái "sự bịa đặt hoàn toàn" ấy”.
Nhà phê bình văn học nêu ví dụ Trần Vũ viết về Nguyễn Huệ:
"Huệ chỉ nghĩ tới việc giết người để lấy phần của người chết [...] Vai to bè hơn vai tê giác, mặt vuông ván gỗ. Huệ cất tiếng nói. Giọng ồ ề vỡ ra như tiếng thác đổ vào giữa khuya [...] Khạc nhổ, lầm bầm chửi rủa, đóng mạnh rương, rồi trở ra bàn gục mặt vào thau rượu. Huệ uống tới lúc ngủ quên trong thau." (trang 11-26)
Nhà phê bình kết luận: “Trần Vũ dùng chân dung giả tưởng của Ngọc Hân, Nguyễn Huệ để diễn tả một hiện thực không giả: sự bạo tàn trong chiến tranh, trong các nhân vật lịch sử, trong thiên nhiên, vạn vật và con người”.
Thiết nghĩ đây cũng là điều mà chúng ta cần xem xét thận trọng và kĩ lưỡng. Không thể tùy tiện dựng chân dung giả tưởng, nhất là với người anh hùng dân tộc mà lịch sử và văn chương đã ca ngợi!
Hà Nội, 24 tháng 5 năm 2024
Người gửi / điện thoại