SƯƠNG
Tản văn của Phạm Ngọc Tâm Dung

Thật tuyệt!
Không phải mưa hạt mà là mưa...hơi. Như là trò chơi của con gái thần núi, nữ thần trẻ tuổi đã tán những hạt nước thật nhỏ, mịn màng, bông xốp và dịu dàng, vo lại thành những búi to, búi nhỏ rồi lăn nó trên đỉnh núi bồng bềnh, êm không một tiếng động. Tựa hồ như một bàn tay khéo léo nhà trời choàng nhẹ nhàng, tấm khăn voan mỏng tơ và trong suốt, duyên dáng lên mái tóc xanh của tiên nữ, đem lại cho ta một thứ ảo giác vừa mong manh vừa dễ chịu, dù biết nắng lên là hết.
Sương!
Trong cái màng nước trăng trắng, nhờ nhờ, mờ mịt của một sớm mai, nhìn nàng thiếu nữ dầm sương. Cặp mắt em vốn đẹp, bây giờ lại có thêm những hạt nước hết sức nhỏ, long lanh như những hạt ngọc, đậu chơi vơi nơi đầu những chiếc lông mi xinh xinh bé tí. Sự huyền ảo do thể mà tăng lên, để mỗi khi cặp mắt "chớp" thì một vài hạt nước lại chập lại và bay ra, nhường chỗ cho những hạt khác thay vào đúng chỗ ban nãy của nó, như một trò chơi thú vị mà thật dễ thương...
Ngắm em và sương, tôi chợt ước mình biết làm thơ... và lại ước , mình biến thành một... hoạ sĩ, để đưa vẻ đẹp này vào những bức hoạ có hồn người, hồn sương, tặng người con gái đáng yêu và ... sương!
Sương!
Khi ta đi trong sương, sương không làm ta ướt áo như mưa dầm, mà chỉ làm cho da mặt ta lành lạnh, man mát. Ta nghe đâu đây tiếng nói mơ hồ của đất trời trong ta.Ta thưởng thức cho đã con mắt, tà áo của các người đẹp phơi phới thanh xuân, được sương làm cho nó bó sát hơn, các đường cong của nàng vốn đã cong, giờ đây lại in rõ vẻ đẹp tiềm tàng của sức sống.
Trước mắt ta, kìa, một cặp đôi!
Hình như họ đang lạnh, cô gái ép mình vào người đàn ông đang dìu nàng. Đôi trẻ đi vào một "quả sương," như thế các nhân vật trong truyện cổ tích. "Quả sương" đã bọc trọn họ vào trong lòng của nó, và mang dấu đi đâu... biệt tăm! Rồi sau đó, lại cho họ đột ngột xuất hiện, ở bên kia mé đồi, như một đôi tiên đồng ngọc nữ bước ra từ núi Thiên Thai...
Rồi, một chiều buông, ráng chiều phía tây nhuộm hồng hồng, làn hơi nước như ở cõi tiên cứ bay mênh mang trong vô tận, ta lại gặp đâu đó một bóng người, ẩn hiện trong sương, chơi vơi buồn. Có thể người ấy lấy sương làm bạn?
Chứ sao! Biết đâu lời thì thầm tiễn biệt năm xưa với người tri kỷ, sương vẫn đang lưu giữ trong mình...thì cớ gì, có sương, mà phải cô đơn! Và biết đâu, ở nơi xa xôi nào đó, có ai đang ngắm sương buông, nhớ bạn hiền mà lần giở những tấm ảnh, sương đã găm vào thời gian...
Từ xa, nhìn sương giống như là khói, nên trong thực tế và trong văn chương, người ta đã ghép hai âm tiết này thành từ "khói sương" hay “sương khói” để chỉ khái niệm về một cái gì đó, lãng đãng, mơ hồ. Chả thế mà Hàn Mặc Tử viết:
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
Đây thôn Vĩ Giạ
Ở xứ ta, nhiều nơi, hầu như có sương quanh năm, nhưng sương giăng nhiều nhất là cuối thu và đông xuân.
Quê tôi vùng ven biển, tôi nhớ nhất là sương mù tháng hai. Sương làm cho không khí nhiều độ ẩm, hạt gieo xuống đất khô khốc, cựa mình nảy mầm, cây cối trở nên mượt mà xanh tươi. Lúa đồng làng, cây cà, cây cải... vườn nhà mà có sương thì mơn mởn như gái mười lăm.
Nhưng những đêm rét đậm như đêm qua, sương đêm buốt giá, đồng loã với gió bấc, bao lần, chúng táp bỏng rát da mặt, làm tê cứng nơi bàn chân của mẹ ta, khi người đi cất hàng từ gà gáy tiếng nhất.
Ôi mẹ!
Sương muối làm cho vạt rau cháy sém, đàn gà lăn ra toi ...và tiếng thở dài ngao ngán của bà...!
Ngày tôi còn là cô học trò, tôi thích nhất những ngày mù sương.Tôi thường dậy sớm và chạy ù ra ngõ. Có chút mặt trời thì mới rõ sương. Tôi ngửa mặt, giang tay thật rộng để tận hưởng cảm giác mát lạnh.Tôi chạy, sương đuổi theo. Há miệng hít một hơi thật dài, sương "chạy " vào tim phổi, thấm vào người rân rân...
Khi mặt trời lên, nhìn ngọn cỏ, lá cây, đôi hạt sương trở nên đẹp diệu kỳ, tựa như bàn tay bà trời khéo léo, đính những hạt kim cương trang điểm cho cỏ cây, lá hoa.... Để rồi, các tác phẩm nghệ thuật, trong bài văn mẫu trong giáo khoa và trong những câu văn vụng dại đầu đời của tuổi học trò, đều in hình hạt sương, như một biểu tượng trong trẻo, đẹp xinh của thiên nhiên thương mến!
Mẹ tôi bảo:
- Sương này là nhiều cá khoai đây.
Tôi nghĩ ngay đến loài cá mềm nhân nhẩn toàn thịt - món quà của biển cả vào mùa sương cho người ta nấu canh cần hay bồng khoai nước.
Nhưng đôi khi, sương cũng ...điệu đà và tinh nghịch, làm khổ cho người tham gia giao thông.
Lại nhớ, một năm, tôi và nhóm bạn thân, đi du lịchTây Bắc bằng cái ô tô không mấy ...hiện đại của cánh nhà báo nghèo. Đoạn qua Nghĩa Lộ, sương dày như...trong mơ. Xe chúng tôi ... chui vào trong một núi ...kem sữa xốp bằng sương đặc xịt. Đèn pha soi đường chỉ đỏ quạch, leo lét như một đốm lửa đèn dầu hoả thời xưa. Chiếc xe nhích từng mét như thể Hà Nội giờ cao điểm tắc đường. Ngồi trong xe mà...nín thở, chẳng ai dám nói câu nào. Căng thẳng chờ đợi cho đến khi "quả mây" đó " lăn " qua, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng nhiều khi, sương đem lại vẻ đẹp kỳ thú cho những chuyến đi. sương như một người bạn đồng hành, một "gia chủ" mến khách. Sương nũng nịu quấn quýt lấy bánh xe, làm cho ta có cảm giác xe lăn trên sương, tựa như "Tôn Hành Giả" cưỡi mây ra đi từ núi Hoa Quả!
Có lần đi cùng "người ấy'" lên đỉnh núi Ba Vì, kẻ không biết làm thơ như tôi mà cũng ... dào dạt mà... thơ rằng:
" Anh đưa em lên thăm núi Tản Viên
Sườn dốc cheo leo rừng già bát ngát
Làn gió núi quyện hương rừng trong mát
Sương bồng bềnh nâng ta đi trong mơ"
...
"Trời xanh thắm, lũng trập trùng tán lá
Biến sương mờ lấp loáng bóng Đà Giang..."
( Tình Ba Vì_ TD)
Và dù chưa ai có ...tổng kết chính xác, nhưng chúng ta cũng có thể khẳng định :
Trong việc sáng tác các loại hình nghệ thuật, không tác giả nào không ít nhiều thành công khi viết về sương.
Thật vậy! Ta nhớ đến Xuân Diệu với trăng sương:
Sương nương theo trăng ngừng lưng trời
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi
( Nhị hồ)
Quang Dũng với sương dày :
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
( Tây Tiến)
Trần Hữu Thung với sương long lanh trong nắng đẹp:
Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh
( Thăm lúa)
Nguyễn Duy với sương và vẻ đẹp của thiếu nữ Hà Nội:
Người con gái chợt qua đường
Áo em mong mỏng màn sương núi đồi
Chợt rơi lại một nụ cười
Và…sương rười rượi một trời phía sau
( Bất chợt)
Và :
Mắt em trong đến ngây thơ
Trông như nắng giữa mịt mờ sương giăng
( Mưa trong nắng, nắng trong mưa)
Sương đón ta từ khi ta nằm trong nôi, ta nghe tiếng mẹ hát ru khúc "sương sa lạnh lùng," đến khi ta tập viết những bài văn tả cảnh bằng mực tím thơ ngây, rồi khi hạt sương lặn vào ta lúc vui buồn trong lời hát, vần thơ và cả khi ta về với thiên nhiên, cỏ cây thì lẫn vào cùng... sương khói...!
Ta cảm ơn vô vàn tạo hoá, đấng tối cao đã cho chúng ta hiện diện nơi thế dương thể, cùng bao đẹp đẽ buồn vui cùng sương và vạn vật thế gian...
Buổi sáng, tôi đứng trên tầng thượng, nhìn xung quanh thành phố bát ngát biến sương giăng trắng xoá một màu. Chẳng phân biệt được Hồ Tây mênh mông với đường sá đầy người, xe cộ. Nhà cao tầng, với những ô cửa kính lung linh sắc màu, cũng giống như nhà cấp bốn mái tôn cửa cài tránh gió...
Tôi trộm nghĩ: có một cái gì như là sự công bằng, trong mỗi buổi sương giăng, khi sương làm mờ đi, tước đi quyền lực của những lớn bé, thấp cao, sang hèn, rộng hẹp...!
5 tháng giêng năm Canh Tý
TD