THÁNG TƯ ƠI!
Hà Hải Anh
Tháng Tư đã về bên ô cửa
Mộc miên vẫn thắm bến sông xa
Hạt mưa bung khung trời như lụa
Mơ một khu vườn lựu nở hoa
Tháng Tư loa kèn thơm phố nhỏ
Tháng Tư đau đáu Hà Nội ơi
Rồi mai hết dịch trời lại sáng
Nắng Tây Hồ hôn má các em tôi
Lời bình của Vũ Nho
Tháng Tư là tháng đất nước thống nhất liền một dải sau bao năm chia cắt, với ngày 30 tháng Tư năm 1975 đã đi vào Lịch sử. Nhưng trong thiên nhiên, tháng Tư là tháng của hoa gạo (tháng Ba âm lịch) rực rỡ và hoa Loa kèn bắt đầu nở. Đây cũng là tháng giao mùa chuyển từ mùa Xuân sang mùa Hạ.
Tác giả đã thấy tháng Tư thật gần bên ô cửa. Nhưng đó cũng là lúc hoa mộc miên ( hoa gạo) vẫn đang rực rỡ, vẫn đang tươi thắm nơi bến sông xa. Hạt mưa cuối Xuân đầu Hạ như bung ra trong khung trời mịn màng như lụa. Người viết đã mơ ước một khu vườn lựu nở hoa. Vì tháng Tư đã chớm hè nên mới nghĩ , mới mơ đến vườn lựu nở hoa. Chắc là có nghĩ đến câu thơ trong Truyện Kiều:
Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông.
Tháng Tư cũng là tháng của mùa hoa Loa kèn mà dân gian gọi là hoa Huệ Tây. Hàng ngàn bông hoa nở như những chiếc kèn, tấu lên bản nhạc nồng nàn vào Hạ. Và tỏa hương thơm nhẹ nhàng, thơm từng ngõ phố nhỏ thân thương.
Tháng Tư năm 2020 còn là tháng mà cả đất nước ta bước vào giai đoạn ba của trận đánh chống dịch Covid 19. Là tháng mà các nhà trường đều đóng cửa từ sau Tết để tránh dịch.
Nhà thơ tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ thắng dịch. Nhất định các em học sinh thân yêu của Hà Nội và cả nước sẽ lại được tung tăng đến trường. Và khi đó thật tuyệt vời. Nắng Tây Hồ sẽ hôn má các em, cám ơn những ngày các em đã nghỉ học ở nhà cùng toàn dân dập dịch./.
Hà Nội, 2/4/2020
V.N