bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 48
Trong ngày: 350
Trong tuần: 1139
Lượt truy cập: 773720

THỀ ĐỘC

THỀ ĐỘC

v_cng_hoan_nheo_mt

                                                                                            Trần Nguyên Bân (TRUNG QUỐC)


                                                                                          Vũ Công Hoan dịch


          Ô Khoát Tử là nhân vật anh hùng của địa phương. Sự tích của ông được lưu truyền sâu rộng. Nội dung đại thể là. Năm mười sáu tuổi Ô Khoát Tử và bạn là Ngô Tam đi theo cách mạng. Ba năm sau NgôTam phản bội chạy sang phía địch dẫn đường đuổi bắt đồng hương Ô Khoát Tử, vừa may gặp bộ đội tăng viện kịp thời tiêu diệt kẻ thù. Với tinh thần vì đại nghĩa từ bỏ thân quen, khi bắn giết Ngô Tam, Ô Khoát Tử đã bị Ngô Tam chặt một nhát. Vết chém kéo dài từ trên xuống dưới tạo thành một đường rạch. Từ đó trở đi người ta quen gọi sau lưng là “Ô Rạch”.


         


          Sự tích của “Ô Rạch” đã từng bị nghi vấn. Trước tiên chia rẽ bắt đầu từ bộ đội  tăng viện. Số đông người tin Ô Khoát Tử là anh hùng. Nhưng cũng có một vài người hoài nghi kẻ phản bội không phải Ngô Tam, mà chính là Ô Khoát Tử và từ đó suy ra Ô Khoát Tử giết Ngô Tam không phải vì đại nghĩa diệt thân quen, mà là để giết người diệt khẩu. Lời đồn cứ truyền đi truyền lại khiến người ta phải coi trọng. “Ô Rạch” bị điều tra. Nhưng Ngô Tam và cả những kẻ thù đến bắt người đều đã chết, chỉ còn  một mình “Ô Rạch” là người trong cuộc. “Ô Rạch” đành phải tự đứng ra làm chứng cho mình.Nhưng mặc dù “Ô Rạch” nói thế nào đi nữa thường có những người tin và người không tin. “Ô Rạch”điên tiết chỉ Trời chỉ Đất thề độc:


          “Nếu nói dối, tôi sẽ bị Trời đánh Thánh vật.



         


          Mấy chục năm trôi qua. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa hai phái cầm cự nhau, “Ô Rạch” bị lục lại chuyện cũ. Đầu tiên phái cầm quyền tin ông là anh hùng cử người đi gặp lại đa số những bộ đội tăng viện ngày xưa điều tra, trở về họ tung hô Ô Khoát Tử là anh hùng của phái mình, truyền tụng câu truyện cách mạng của “Ô Rạch” khắp nơi. Ít lâu sau, phái khác lên nắm quyền nhận định “Ô Rạch” là kẻ phản bội, đi gặp một ít người bộ đội tăng viện ngày xưa để làm rõ trắng đen, dùng “Ô Rạch” làm tài liệu giáo dục phản diện của phe mình, họ giằn ông ra đất, lại dậm chân lên. Qua nhiều lần lặp đi lặp lại đấu tranh giữa hai phái, cuối cùng đến hồi kết thúc, tìm đại đồng, gác tiểu dị, thực hành đại liên hợp. Bởi vụ “Ô Rạch” còn tồn nghi, khi nói trắng lúc bảo đen, nên phải làm sáng tỏ công khai trước dân chúng. Then chốt của vấn đề vẫn như thế, người trong cuộc đã đi cả, “Ô Rạch” đành phải tự làm chứng cho mình. Vẫn như trước ông chỉ Trời chỉ Đất thề độc.


-         Nếu nói dối, tôi sẽ bị Trời đánh Thánh vật.




          Lại mấy chục năm trôi qua. Vụ án cũ cứ lật đi lật lại, hơn nữa còn gây xôn xao giới pháp luật, phải đem ra trước tòa. Lần này phía đâm đơn là gia đình Ngô Tam. Nguyên do là một vài người bộ đội tăng viện ngày xưa viết hồi kí nhắc đến chuyện “Ô Rạch.” Có người ca ngợi ông là anh hùng, lại có người mắng ông là phản bội. Người nhà Ngô Tam đã đọc những bài viết này, cảm thấy có dịp lên tiếng. Từ lâu họ vốn ấm ức không chịu, ngậm oan đã mấy chục năm, chỉ hận không tìm được khâu đột phá. Gia đình họ Ngô viết đơn kiện, tố cáo bài hồi ký viết Ô Khoát Tử là anh hùng, Ngô Tam là phản bội. Mắc tội vu cáo và phỉ báng, xâm phạm thanh danh của Ngô Tam. Họ đính kèm theo bài viết khác nhận xét Ô Khoát Tử là phản bội, Ngô Tam là anh hùng làm chứng cứ mạnh mẽ hùng hồn nhất. Gia đình họ Ngô cũng không kiêng kị, công khai tuyên bố, bằng biện pháp này sẽ nắn cong thành thẳng, “cách núi đuổi trâu”, lôi cổ Ô Khoát Tử ra ánh sáng trước bàn dân thiên hạ. Bằng phán xét của tòa án thiêng liêng làm rõ chân tướng, lột chiếc áo khoác ngoài anh hùng của Ô Khoát Tử, mặc lên người Ngô Tam bị chết oan. Tòa án xét xử công khai, có đại diện của bộ đội tăng viện ngày xưa đến làm chứng. Đại diện của “số đông” đã miêu tả khi bộ đội tăng viện đến, từ cảnh tượng trông thấy tận mắt của mình, họ khẳng định ngay Ô Khoát Tử là anh hùng, Ngô Tam là phản bội. Đại diện của số ít cũng nói rõ khi bộ đội tăng viện đến, mình cũng trông thấy tận mắt, lời nói như đinh đóng cột Ngô Tam là anh hùng, Ô Khoát Tử lả phản bội. Tòa án rất thận trọng cân nhắc một hồi, cảm thấy lời chứng của hai bên dưới góc độ khác nhau, với tầm nhìn khác nhau, tuy không bên nào chịu bên nào, khác nhau hoàn toàn, nhưng đều không phải không có lý. Đến đây đành gửi hy vọng vào người trong cuộc duy nhất là Ô Khoát Tử.


         


          Ô Khoát Tử ra tòa làm chứng, ông đưa mắt nhìn chung quanh, hết nhìn đại diện của đa số bộ đội tăng viện năm xưa nói mình là anh hùng, lại nhìn đại diện số ít bộ đội tăng viện ngày xưa nói mình là phản bội, hết nhìn gia đình Ngô Tam, lạị nhìn người nhà mình, ông mắm miệng mắm môi mấy lần, cuối cùng dơ tay chỉ Trời chỉ Đất lạị thề độc:


          - Nếu nói dối, tôi sẽ bị Trời đánh Thánh vật!


          Một lúc sau, quan tòa tuyên án: Bài hồi ký không cấu thành tội xâm phạm thanh danh. Điều này có ý là, pháp luật đã nhận định Ô Khoát Tử là anh hùng, không phải phản bội.




          Cầm bản phán xét, Ô Khoát Tử nhẹ nhõm hẳn người, hòn đá tảng đè nặng trong lòng lâu nay đã rơi xuống đất. Về đến nhà ông báo tin vui cho gia đình và bày cỗ thết đãi. Khi mọi người đã ngồi quanh mâm cỗ đâu vào đấy. Chỉ còn vắng thằng cháu nội. Cháu nội thương yêu nhất của Ô Khoát Tử năm nay hai mươi tuổi, vừa thi lấy bằng lái xe. Cậu mua được chiếc xe con mới đang tập lái trên bãi rộng cách nhà không xa. Ô Khoát Tử đích thân đi gọi cháu về. Cháu nội ông đang xoay vô lăng, chợt nhìn thấy ông nội đang chạy thẳng đến, tay cầm tờ giấy trắng vẫy vẫy. Cậu ta hấp tấp dừng xe Nhưng thật không may, cậu không dậm phanh mà dậm nhầm ga. Chiếc xe lao vút về phía trước, húc ngã ông nội đang đi tới, rồi lồng lên cán nát, vượt qua.


          Thế là ông Ô Khoát Tử đã chết ngay tại chỗ không kịp  ngáp.


                                            Vũ Công Hoan dịch ngày 19 tháng 4 năm 2013


                                            (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)  




          Dịch giả nhận xét: Có lẽ  chỉ những ai theo Đạo Trời, tin Chúa Jê su sẽ giải thích được cái chết thình lình đột ngột của ông Ô Khoát Tử.

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)