Ngọc Bảo:
BẾN TRĂNG
Ngẩn ngơ người đếm sao trời
Dáng xưa khuất vắng, trùng khơi mịt mùng
Bốn bề lặng ngắt mông lung
Mình ta tựa cửa lạnh lùng song thưa.
Thương bao nhiêu biết - cho vừa
Nhớ bao nhiêu đủ tương tư - với trời
BỜ KHÔNG buông hết – thuyền trôi
Phiêu diêu tới cõi xa vời – BẾN TRĂNG.
Bảo Ngọc:
MÂY TRẮNG
Ơi những cánh cò chiều
Lưng chừng mây thả gió
Tìm đâu chốn dừng chân
Chỉ dùm ta chiếc tổ
“Cuộc đời như mây trắng
Đất trời rộng thênh thang
Tâm hồn ta – Chiếc tổ
Suốt một đời cưu mang”
Ẩn Sĩ:
Gửi tặng tiểu nương một đóa hồng
Duyên nợ kiếp nào trả mới xong
Am nhỏ ta về nương cửa Phật
Bát nhã thuyền tu chạm bến không.
Bảo Ngọc:
BÁT NHÃ
Ngũ uẩn đều không ngần ngại chi
Một đóa hồng nhung tặng nữ nhi
Trả hết nghiệp trần duyên chửa dứt
Hẳn tự ngàn xưa trót nặng thề.
E ấp làn hương khi chớm nở
Níu quyến sương mai cánh lụa hồng
Sen rạng vườn tâm ngan ngát tỏa
Duyên mình trải hết với non sông.
Ẩn Sĩ:
Vấn vương Hà Nội đêm nay
Để rồi tạm biệt những ngày bên nhau
Tách trà một cõi thẳm sâu
Gửi lời chia sẻ bấy lâu tương phùng.
Người gửi / điện thoại