NHÀ THƠ CỰU CHIẾN BINH SAY THƠ VUI TÍNH YÊU ĐỜI
Về 2 tập Hương đời và Say thơ của Bùi Đức Chính, Nxb Hội nhà văn, 2023
Vũ Nho
TÁC GIẢ BÙI ĐỨC CHÍNH ĐỌC THƠ
Anh bộ đội từng học kĩ sư xây dựng, thiếu một tuổi đầy “thất thập” (70), bỗng cho ra đời trong năm một cặp song sinh có tên Hương đời và Say thơ ở Nhà xuất bản Hội nhà văn. Thật là một hiện tượng. Nó chứng tỏ nàng Thơ để ý đến mọi người, không kể trẻ già, giới tính, nghề nghiệp. Cứ theo giãi bày bằng thơ của tác giả thì vốn chỉ là một người thích đọc, nhưng đọc mãi thành ngấm, ngấm mãi thành say, thế là thành người làm thơ lúc nào không biết:
Chỉ là một gã say thơ
Đọc thơ, thơ ngấm, bây giờ thành say
( Say thơ)
Được cái, anh chàng say thơ ấy khá vui tính, yêu đời, luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan vui vẻ! Đặc biệt là chàng say thơ cũng với say Phây ( FB) nên như gặp được người tri âm tri kỉ:
Khi đăng ảnh, lúc dán thơ
Lời ca thả những mộng mơ vào đời
Để bạn bè khắp muôn nơi
Cùng nhau chia sẻ niềm vui dạt dào
( Vui cùng trang Fay)
NHÀ VĂN VŨ NHO
Cũng như bao người về hưu, lấy thơ là phương tiện giãi bày tâm sự, giao lưu với bè bạn khắp nơi, cựu chiến binh Bùi Đức Chính viết về thuở học trò, về đồng đội, về niềm vui, nỗi buồn cuộc sống thường nhật, về bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, về người thân, về những chuyến du lịch,… Điều đáng nói là người say thơ này luôn yêu đời, dễ xúc động, hay vấn vương, nhiều say đắm. Gặp lại bạn bè là vui như Tết, là sống lại một thời ấu thơ:
Bốn lăm hè đã qua đi
Gặp nhau vẫn chẳng khác gì ngày xưa
Vẫn mày tao tớ đu đưa
Kệ! da mồi, tóc đã thưa chuyển màu
Ríu ra ríu rít bên nhau
Cái anh nhà thơ cựu chiến binh này ưa “chém gió”, cốt để mình vui và bạn bè vui. Hãy xem anh ta đãi bạn thơ rất khác thường, khác đời, khác người:
Ra mua giọt nắng chợ đời
Đem về xào nấu đem mời bạn thơ
Vay giời một ít mộng mơ
Để ta đãi bạn tình thơ một thời
( Đãi bạn)
Không hiểu anh ta “xào nấu” cái giọt nắng bằng cách nào, và cái món “mộng mơ” kia thì cứ thế xơi, hay là phải chần qua nữa…
Với bạn thơ thì thế, còn các bạn đồng ngũ, các bạn đồng môn thì sao? Họ gặp gỡ nhau ở những nơi thắng cảnh như Đảo Ngọc, Hạ Long, Sầm Sơn,…Đia điểm khác nhau nhưng tình cảm thì vẫn thế: tươi cười, ca hát, trò chuyện thật vui vẻ:
Góp vui có cả các bà
Phu nhân của các bạn ta tuyệt vời
Bên nhau tràn ngập niềm vui
Làm cho nghiêng ngả biển trời Sầm Sơn
( Sầm Sơn biển gọi)
Có thể nói tác giả là người vui tính, hay chọc ghẹo. Người vui tính mới hay đùa cợt. Đùa bạn cũng đã vui, nhưng chưa thỏa. Anh chàng bạo gan còn học các cụ xưa đùa cả ông Giời!
Đầu tiên là chàng an ủi người lỡ hẹn vì giời thủng, nước rơi, nên học bà Nữ Oa, song không dùng đá mà dùng kim chỉ “vá” giời:
Vá giời xong tạnh quang mây
Hai ta chiều lại ngất ngây với chiều
( Vá giời)
Rồi thì “suy bụng ta ra bụng Giời”, chàng liên hệ:
Hình như Giời cũng tương tư
Mấy hôm cứ thấy Giời hư hư là
(Tại giời)
Tiêu biểu nhất là bài “ Trêu Giời” làm Giời bực, phạt nóng và rét, nhưng Giời bỏ qua cho cái anh Chính liều:
Nghĩ ra lão Chính cũng liều
Nhiều khi dám viết thơ trêu cả Giời […]
Nhưng thấy thiếu lão quả là thiếu vui
Cho nên Giời lại nhoẻn cười
Ừ! Thôi kệ lão, cho vui tí mà!
Chuyện thú vị là anh cựu chiến binh cũng có khi mộng mơ, “yêu chay” ( theo định nghĩa của nhà thơ Nguyễn Thị Mai cũng là cây hài) cô em tưởng tượng trên Phây:
Gửi tới em, em yêu quý của tôi
Biết là chúng ta có thể suốt cuộc đời
Mãi với nhau ta chỉ là người trong mộng
( Gửi em gái trang Phây).
May mà quý phu nhân tức “bu nó” không có họ hàng với Sư tử Hà Đông, nên chỉ coi đó là “bệnh hâm” của chàng thi sĩ, nên có hoài nghi, song không thèm …chấp!
Hôm qua bu nó hỏi tôi
Dạo này thày nó hay cười tủm ghê
Thơ ca thầy nó say mê
Chắc là thày nó nghĩ về ai chăng?
( Cuội)
Nghe lời trần tình của chàng, “bu nó” cười xòa cho qua. Và chỉ còn “ nguýt thơ”:
Bu nó bảo
Suốt ngày thơ với thẩn
Rồi thế nào
Cũng thành ngơ ngẩn dở hơi
( Nguýt Thơ)
Rồi giận dỗi nhẹ nhàng :
Vợ bảo rằng hâm mới làm thơ
Phô ra toàn những thứ dại khờ
Suốt ngày chỉ thấy mơ với mộng
Chẳng thấy “xiền” đâu, toàn mộng mơ
( Vợ giận).
Có câu các cụ bảo rằng không thích của nào giời trao của ấy. May mà “bu nó” không thích thơ, làm cho chàng thơ “chán bỏ cha” - ấy là “kêu” cho oai thế thôi! ( Thật là chán- chán bỏ cha –Ông Giời trao tặng một bà chán thơ – Chán thơ), nhưng đổi lại chàng mặc sức lên Phây ghẹo gió, bỡn mây với những tình ảo, những cuộc “yêu chay” làm cho thêm yêu cuộc sống, yêu đời!
Tôi đã lướt mấy nét về 2 tập thơ song sinh của người cựu chiến binh Bùi Đức Chính! Chúc mừng tác giả có món quà tinh thần tự mừng tuổi bảy mươi sắp tới. Hi vọng mọi người còn có thể gặp nhiều điều thú vị ở trong thơ của nhà thơ cựu chiến binh say thơ, vui tính, yêu đời!
Hà Nội, 25/11/2023
Người gửi / điện thoại