GỌI HÈ
LÊ ĐỨC NGHINH
Tại cứ lang thang từng góc phố
Hồn ai… tạm trú ở phương nào
Cuối xuân hun nắng từng con gió
Bừng bừng nỗi nhớ cứ xôn xao.
Ghé xuống mặt hồ say sóng mây
Bóng hồng khuôn ngọc ấy còn đây
Ta đang phiêu lãng qua ngày tháng
Cứ tự ru mình thổn thức say...
Líu ríu bầy chim đã gọi hè
Hương thầm hoa bưởi giấu giấc quê
Ngọc lan vương vấn còn mê mải
Thơm bước chân em mỗi lối về.
Nghe ơi!... tha thiết lời xa vẳng
Thăm thẳm đường xưa bỏ bùa mê
Tưởng đã khát xuân đời xanh mãi
Để còn xao xuyến những tiếng ve.
Đã chiều ai níu!... bước chân nhung
Tưởng chừng như đã ngấm mặn nồng
Phượng mới đỏ mùa thi thắp lửa
Sao còn lạnh buốt nhức tàn đông...
Tìm mãi xem ta thời thắc thỏm
Nhen lại trong nhau phút mặn lòng...
Lê Đức Nghinh