Bởi đã cho tình yêu và lý trí hoá thành hoang
Không phải thơ và bản Xô nát ánh trăng
Mà là đạn bắn vào mạch máu hồng, nổ cháy.
Nhoòng úc áy, slim t’ầu t’ồng đin tả đai
Nắm dử tèo sli oạ tèo mjặc ngàu hai
Chính dử mác xá thít khảu mẹc lưởt rường, bùm théc.
Tôi nghe giọng đàn bà thủ thỉ :
“Tình yêu dưới trăng – những ai không biết giữ
Hẳn họ được sinh ra từ lỗ tai trâu?”
Hây t’ỉnh nhìn hăn hênh nhỏi mẻ nhình
“Mì căn tẩư ngàu hai - cầư nắm dửc
Chăn tứ rù xu uài, boong te sleng?”
Kể cả Khơrutsốp, hay những người khác nữa
Một nhà thơ, tôi đích thực là mình
Tôi xin nói thật lòng, tôi khác họ.
(Stalin, Khơrutsốp – Hai lãnh tụ Liên Xô thời 1950 – 1964)
Thuồn t’ằng Khơrutsốp, rụ gần đai tó p’ận
Lẻ slấy sli, khỏi chính dử đang rà
Xo phuối chăn xình, rà táng p’ậu.
“Thắng chiếc yên Checkét lên lưng ngựa đi anh !”
Nay ngựa gục đầu bên hố thẳm
Tôi nhận ra bóng chiếc gậy bên mình.
“Thảng an Checkét khửn lăng mạ nỏ chài!”
Này mạ cổm thua pác rù rằng lẩc
Hây hăn ngàu ké t’ậu xảng ai pha.
Người gửi / điện thoại