Trang thơ “Thi nhân Miền Cổ Tích”
Thường Dân
THUYỀN THƠ
Thuyền thơ neo bến sông đời
Bốn bề sóng vỗ hát lời nhân gian
Thơ theo gió chở quá giang
Đem lòng mình bắc cầu sang lòng người
Quốc Anh
ĐÊM HẠ LONG
ÔM vòng tay chặt đi em
Ngồi trên đá nổi ngắm xem mây chìm
Con tim mách bảo ý tìm
Đôi hòn trống mái lặng im không lời
Long lanh soi bóng núi ngồi
Nước xô chân đá, sóng sôi sục tình
Rồng đi khai sáng bình minh
Tiên về hồn tím nghĩa tình nước non
Trăng lên ngự đỉnh trời tròn
Hồn thơ bay bổng sóng vờn Hạ Long.
Phạm Ngọc Tâm Dung
CHUYỆN TÌNH CŨ ĐẢO HOANG
(Thân tặng biển Cồn Đen và các Thi Nhân Miền Cổ Tích)
Tích xưa kể về một hòn đảo nhỏ
Có cặp gái trai ra bắt ốc mò cua
Tay nắm tay chân trần trên cát mịn
Khiến biển trời, mây nước cũng đong đưa
Những cặp sứa trắng ngần dập dờn bờ
vai sóng
Đôi sam yêu quấn quýt bỏ bùa
Chùm hoa tình * xoè tay thon ve vuốt
Đôi tình nhân mê chẳng nhớ nổi lối về
Thần Hà Bá dâng thuỷ triều ngập đảo
Váy áo ướt rồi, em hãi lắm mình ơi!
Nào! Đừng sợ! Nắm chặt tay anh nhé!
Ta sẽ đưa nhau đến cùng biển cuối giời...
Vua Thuỷ tề thương mối tình chung thuỷ
Sai rước về làm ngọc nữ tiên đồng
Duy còn quên tấm khăn đen huyền trùm mái tóc
Cứ bồng bềnh nhưng nhức xứ
Biển Đông
Dân làng bao nhớ thương đôi trẻ
Ngóng phía đảo xa mong hình họ hiện về
Nhưng chỉ thấy hình chiếc khăn lộng lẫy
Nên người đời đặt tên đảo Cồn Đen
*
Chúng mình nắm tay nhau trên cầu tre mơ ước
Anh đọc vần thơ về những cặp sứa, đôi sam...
Rồi cài lên tóc em một đóa hoa thủy liễu
Nghe sóng biển thầm thì...
Chuyện… tình… xưa...có...một ...đảo ...hoang...!
15h 34p 23/8/2019
------
* Ở Cồn Đen, hoa Thủy Liễu ( cây Bần được Gia Long đặt tên) rất đẹp, còn được gọi là hoa tình yêu.
T. D.
Dương Đoàn Trọng
NGÀY MƯA
Ngày mưa hoa nở lạnh lùng
Hương thơm giấu kỹ tận cùng ruột hoa
Khoác câu thơ ướt đi qua
Từ trong ngọn gió thổi ra chữ buồn
Đặng Quốc Việt
XÓT MẸ CHA
Thao thức đêm dài, xót Mẹ Cha
Thuốc khan, bệnh trọng, tuổi thêm già
Lòng khòng gõ gõ dăm đầu trẻ
Lụm khụm gom gom chục trứng gà!
Bữa bữa trưng ra cà chấm muối
Ngày ngày xọp lại cốt trùm da
Chạy ăn từng bữa, con nhăn nhó
Dành biếu gói mỳ, chuột lại tha!
Lê Tiến Vượng
ĐÀN BÀ
Bao nhiêu thành quách lộn nhào
Đầu rơi máu chảy, chiến bào xót xa
Thấp tha thấp thoáng đàn bà
Quân vương bước chẳng qua tà áo em
Trước em, vua chúa cũng hèn
Thiên binh, thiên tướng cũng quên về trời
Ngọc Hoàng cũng thế cả thôi
Oai nghi mấy cũng rụng rời con tim
Mắt nai, ối kẻ chết chìm
Tóc suôn lạc lối đường tìm không ra
Giang sơn, gấm vóc sơn hà
Ấm êm cũng bởi đàn bà… phẩy tay
Đàn trời, mưa gió đan mây
Đàn bà bão tố cuồng say… rất phiền
Thế gian mặt quỷ, mặt tiên
Đàn bà muôn mặt, mò tìm chả ra
Càng uống, càng khát đàn bà
Gặp em, khôn mấy cũng là… trẻ con.
Đặng Thành Tô
Cũng mang tiếng có lợi răng
Mà mình, răng*... lợi**...chẳng bằng người ta?
Răng người ta chén thịt thà
Xơi toàn bổ béo cùng là miếng ngon
Thế nên răng nó cũng khôn
Quyết tâm bám lợi để còn...được ăn!
Răng mình, thì đói...nhăn răng
Toàn nhằn xương xẩu, toàn ăn dưa cà
Thế nên răng mới long ra
Bám gì lợi ấy để mà khổ thân!
Làm răng thì phải được ăn
Chẳng ăn, răng có cũng bằng như không
Cho nên răng cái thì long
Cái sâu, cái gẫy, cho lòng lợi đau.
Tưởng rằng no đói, cháo rau
Lợi răng gắn bó bên nhau trọn đời
Nào ngờ vì miếng ăn thôi
Mà răng với lợi nỡ rời xa nhau!
(*Răng~sao: tiếng địa phương **Lợi: thu về nhiều hơn. Ngược nghĩa với thiệt)
UỐNG XUÂN
Thêm cho đầy mấy chén xuân
Nâng lên ta uống trong ngần mùa vui
Không vơi lưng những bùi ngùi
Bao nhiêu gió táp mưa vùi có nhau
Nhấp cho cạn nỗi niềm đau
San chia sướng khổ bấy lâu chén này
Đêm sâu sương giá thêm dày
Ta càng uống nữa thẳng ngay ở đời
Uống đi... tay chéo tay mời
Nào cho chếnh choáng đất trời vào xuân
Nâng lên chén tạc ái ân
Cộng nhau đầy nữa mấy lần thương yêu .
Phạm Luyến
MIỀN CỔ TÍCH
(Kính tặng các thi nhân Miền Cổ Tích)
Cây xưa rủ bóng cổng làng
Bóng xanh trộn với cũ càng... nên quê
Cánh cò phủ trắng bờ tre
Thuyền thơ vỗ sóng, vẳng nghe sáo diều
Nếp hương tỏa khói lam chiều
Bên hiên bà lẩy câu kiều đưa nôi
Về "Miền Cổ Tích" em ơi !
Trà dư, tửu hậu... nghiêng trời mộng mơ
Bút nghiên bến đợi, bến chờ
Bồng bềnh sông Sứ, tình thơ dạt dào
Về đây cho thỏa khát khao
Trang "Miền cổ tích"... tự hào thi nhân.