CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI
Tác giả: Diệu Lê.
***
Anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng là một kỷ niệm đầu đời mà cho đến bây giờ, thỉnh thoảng trong ký ức riêng tư của cuộc đời mình, tôi vẫn nhớ đến anh .
Anh có khuôn mặt tròn, hơi vuông dưới cằm, đôi mắt trong sâu, miệng cười tươi tắn với hàm răng trắng muốt, mái tóc xoăn tự nhiên tôn vóc dáng gọn gàng thư sinh của anh. Tôi quen anh trong một chiều cuối xuân, trên con đường Bạch Mai - Phố Huế. Đó là một chiều đạp xe lang thang cùng đứa bạn gái cạnh nhà. Anh cùng mấy đứa bạn trai bắt gặp chúng tôi và cứ lẽo đẽo đi theo bắt chuyện, cái thời đó bọn con gái chúng tôi thường gọi như thế là mấy chàng "Cưa Đường". Thế rồi qua nhiều quãng đường vòng vèo, chúng tôi cũng nói chuyện được với nhau, cả hội theo về đến tận nhà tôi, để rồi sau này cứ đúng giờ thứ bẩy hàng tuần, anh lại có mặt ở nhà tôi.
Khi đó tôi mới mười bẩy tuổi, cái tuổi ngày xưa cha mẹ giữ lắm, anh đến nhà chỉ được ngồi ghế uống nước lọc, nói chuyện với tôi trong phòng khách dưới sự giám sát sau ô cửa của cha.
Thời gian trôi đi, cũng chừng bốn, năm tháng. Vào một sáng anh hớt hải xuống nhà tôi, vẻ mặt lo lắng và ánh mắt thoáng buồn. Anh hẹn chiều ra Hồ Gươm chơi (lần đầu tiên hẹn hò), tôi ngập ngừng sợ cha. Anh chỉ nói :
- Dù thế nào anh cũng đợi!
Chiều đó, nước Hồ Gươm đâu có xanh như bây giờ, những bóng liễu cũng thưa thớt, rủ nắng yếu ớt xuống ven hồ và con đường xưa, chỉ là con đường đất quanh co, mặt nước dập dềnh đến sát mép đường đi. Chúng tôi đi bên nhau luyên thuyên những chuyện không đầu, không đuôi, hồn nhiên vô tư và đôi lúc ngây ngô...Trong lúc tôi và anh đang cười giòn tan như thế, anh bỗng dừng lại và nói với tôi giọng nghiêm túc.
- Em à!...từ mai, anh không được gặp em nữa!
- Thì lúc nào rảnh mình gặp nhau có sao đâu! Tôi thản nhiên trả lời.
- Không phải, ngày mai anh đi Đức rồi. Có lẽ phải 5 năm nữa chúng mình mới gặp lại nhau. Anh trả lời và tránh ánh nhìn của tôi.
- Hay quá! Em chúc mừng anh!
Tôi sung sướng reo lên một cách vô tư, bởi ngày đó được đi xuất khẩu lao động ở Đức là một ước mơ. Không để ý đến sự mừng vui của tôi, anh lần mò tháo chiếc dây chuyền trên cổ rồi cầm tay tôi trân trọng.
- Em cầm lấy, khi nào về nước anh sẽ tìm em .
- Thì anh cứ đến nhà em là gặp, sao phải đưa dây chuyền? Sợ không nhận ra em à? Tôi ngây ngô hỏi lại.
- Anh muốn em giữ làm kỷ niệm. Đây là quà mẹ anh tặng sinh nhật anh đấy.
- Không ! Anh cầm lấy em không nhận đâu. Tôi dứt khoát.
Từ sau khoảnh khắc đó chúng tôi im lặng đi bên nhau... Gió heo may làm tung làn tóc tôi vấn vít sang vai anh, dường như mọi cảm giác hồn nhiên, vô tư và ngây thơ không còn nữa. Chúng tôi vẫn im lặng đi bên nhau, mang theo những suy nghĩ của riêng mình và hình như ai cũng muốn nói với ai điều gì...nhưng lại thôi.
Cho đến cuối con đường, anh dừng lại, xoay ngang người và bất chợt ôm lấy tôi. Trong giây phút ngỡ ngàng, mơ hồ chẳng kịp hiểu gì ấy, tôi đã đứng im, lặng lẽ để anh ghì chặt tôi vào lòng.
- Tạm biệt em, mai anh đi rồi, hãy ôm chặt anh đi!
Nghe anh nói và trong vô thức có phản xạ tôi đã ôm anh. Cái ôm của một thiếu nữ chưa yêu.
...
Sáng hôm sau, tôi giặt quần áo sớm như mọi ngày, khi tôi lộn túi áo khoác thì thấy sợi dây chuyền của anh. Chính lúc ấy, một nỗi buồn mơ hồ, lần đầu tiên gõ cửa trái tim tôi, cảm giác trống rỗng mất mát, tôi bỏ vội chậu quần áo, đạp xe lên nhà anh. Đến trước cửa, tôi gọi mãi, không ai ra, cho đến khi tôi định quay xe thì một bác gái to béo ra mở cửa và nói:
- Cháu hỏi ai?
- Dạ! Bác cho cháu gặp anh Hảo ạ!
- Ơ ! Nó đi từ 5 giờ sáng rồi cháu!...
Sau một hồi hỏi han, tôi được biết đó là bác ruột anh. Không gặp được anh , tôi thất vọng chào bác ra về. Đi được vài bước, tôi chợt nhớ!
- Bác ơi bác ! Bác cho cháu gửi sợi dây chuyền này, hôm qua anh ấy đánh rơi ở nhà cháu.(Tôi nói dối)
- Đâu bác xem ! Ừ đúng rồi ! Quà sinh nhật của mẹ nó...cái thằng này thật là... Bác xin nhé ! Cảm ơn cháu.
Câu chuyện mãi trôi đi. Tôi chưa một lần gặp lại anh trong suốt hơn ba chục năm qua, nhưng đó là một dấu ấn cho tôi biết buồn, biết nhớ, biết trống vắng... để giờ thỉnh thoảng qua nơi ấy. Nơi Hồ Gươm có mặt hồ xanh vời vợi, nơi căn nhà nhỏ trong một con ngõ sâu (dù gia đình anh không còn ai ở đó) vẫn làm tôi mỉm cười gợi nhớ!
----
Hà Nội tháng 12-2017.
Người gửi / điện thoại