bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BS ĐINH HỮU DUNG!NƯỚC VỐI ĐẶC SẢN VÙNG ĐỒNG CHIÊM GIA VIỄN RẤT SẴN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN NHƯ NGUYỆT ĐÃ GỬI BÀI!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA BÀI LÊN TRANG, LÀM CHO TRANG THÊM PHONG PHÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NHÀ GIÁO TRẦN TRUNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PV KIM KHÁNH, PHÓNG VIÊN HTV9!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA VIDEO CLIP NÀY LÊN TRANG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ BÙI MINH TRÍ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 13
Trong ngày: 170
Trong tuần: 668
Lượt truy cập: 612834

TRUYỆN NGÁN CỦA PHẠM KHẮC MÃ

ĐỒ TỂ

                 Truyện ngắn của PHẠM KHẮC MÃ

Thành phố vừa qua cơn ngập úng lịch sử, câu chuyện giữa phố như biển hồ còn đang sức nóng. Trăng tiết Trung thu tròn vạnh tỏa ánh sáng đầu tiên trải vàng trên vùng ngoại ô thành phố. Các gia đình đang quây quần bên mâm cơm đầm ấm của ngày cuối tuần, dư âm rằm Trung thu đọng lại trên nét mặt trẻ thơ với sự hào hứng của buổi rước đèn tối hôm trước.

Gia đình ông Thanh đang vang lên tiếng chạm ly, các con gái, con rể, chúc tụng ông Thanh bà Hải mạnh khỏe, cầu mong cho bà Hải qua được căn bệnh hiểm nghèo. Bỗng có tiếng chó sủa. Qua ánh trăng, hiện rõ một người đàn ông trung niên thấp đậm, tay cầm dao nhọn, mặt đằng đằng sát khí tiến vào sân. Biết có chuyện chẳng lành liên quan đến Tuyết, bà Hải buông đũa đẩy con gái vào nhà vệ sinh và ra hiệu cho con rể là Vinh thoát ra cửa hậu. Mọi người cũng nhận ra người khách không mời mà đến kia là ông Bạch, anh trai bà Hải. Bà Hải vội đứng lên: “bác lại uống rượu say rồi, cất dao đi, vào nhà các cháu nó pha cho cốc nước mát”. Như con hổ say mồi, Bạch vung dao, to tiếng:

-    Không bác cháu, anh em gì hết, mang trả tiền tao, không tao giết cả nhà.

Bà Hải nghĩ đến món nợ mà vợ chồng Vinh, Tuyết vay của ông Bạch đã lâu chưa trả được, liền nhẹ nhàng phân trần:

-    Nợ có đồng, cá có con, rồi cháu nó sẽ thu xếp trả bác, bác làm thế này thiên hạ họ cười cho gia đình mình.

-    Tao đéo sợ thằng nào cười. Vợ chồng con Tuyết đâu? Có mang tiền ra trả tao không?

Vừa nói, hắn vừa gạt bà Hải ra và lùng sục tìm vợ chồng Tuyết Vinh, bà Hải cố ngăn lại nhưng mũi dao oan nghiệt đã xuyên trúng ngực trái, bà hộc lên một tiếng rồi gục xuống, máu chảy lếnh láng trên nền nhà. Ông Thanh và Vinh lao đến khống chế, hắn cũng không tha, nhiều nhát dao đã làm ông Thanh gục ngã, nội tạng theo vết dao chảy ra khỏi vùng bụng. Say máu, kẻ sát nhân truy sát Vinh, nạn nhân cũng lĩnh trọn nhiều nhát chém vào lưng, vào vai và gục xuống sàn nhà. Thấy sự manh động, dã man của Bạch, người dân đã lao vào, cùng lúc công an khu vực khống chế được sự hung hãn của Bạch. Khu dân cư náo loạn chứng kiến sự tàn sát, ba mạng người gục trên vũng máu. Khống chế được Bạch, công an thu giữ con dao gây án và trong túi khoác trên xe đạp có khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn cùng chai xăng chưa kịp sử dụng. Lưỡi dao của kẻ giết người đã tước đi hai mạng sống của vợ chồng bà Hải, ông Thanh, tính mạng của Vinh đang nguy kịch được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu.

***

Bạch đã thành khẩn khai trước cơ quan công an, hắn mơ màng lả đi, nhưng không nhắm mắt được, hình ảnh em gái hắn gục trên vũng máu, em rể hắn ruột lòi ra, máu mê chan chứa bên mâm cơm tung tóe, thằng cháu rể người mà hắn chủ mưu sát hại cũng cùng chung số phận. Hắn chỉ muốn giết chết thằng Vinh, nhưng không ngờ lưỡi dao oan nghiệt lại chĩa vào em gái và em rể hắn? Hắn cố gượng dậy nhưng chiếc còng số 8 đã neo hắn lại, hắn biết đời hắn thế là hết. Hắn thèm được sống như chuỗi ngày vinh quang, được tung hô với chức danh phó giám đốc công ty phụ trách mảng thị trường, sống trên thảm tiền.

Hắn nhớ lại lời tiên tri của bà thầy bói cách đây mấy năm. Trước khi nghỉ hưu hắn có đi xem vận hạn. Người thầy bói phán rằng:

-    Ông thuộc mệnh thổ, thổ là đất, cuộc đời ông được một nghệ nhân nhào nặn từ đất trở nên thành tượng. Nghệ nhân này đã nhào nặn rất nhiều người trở nên chức cao vọng trọng. Khổ nỗi ông là đất, nhưng là đất bùn, trong bùn có nhiều rác rưởi, tạp uế. Sự khéo tay của nghệ nhân đã nặn ông thành tượng đấy, một ông tượng to, có ghế ngồi chễm chệ, nhưng đến một lúc nào đó pho tượng cốt bùn sẽ thối rữa thành bụi độc hại.

Lúc đương chức, nhiều kẻ nịnh, người hót, trước lời phán của vị thầy bói, hắn bực lắm, không thèm đáp lễ, đùng đùng phủi bụi đứng lên. Lời phán đó nay đã linh ứng.

Cuộc đời hắn gắn với sự ôm chân cấp trên, hắn coi ông Thơm là ân nhân, nguyện làm tôi tớ để cầu danh.

Từ một nhân viên bảo vệ mỏ than thổ phỉ: quát tháo, đấm đá, ẩu đả đã ngấm vào máu. Mọi người thường gọi hắn là BẠCH ĐỒ TỂ. Rồi hắn được đi học lái xe, từng bước lên trưởng phòng thị trường, trợ lý giám đốc rồi phó giám đốc công ty đều do một bàn tay ông Thơm nhào nặn. Để con đường thăng tiến được thuận lợi, hắn nguyện làm con chó của nhà ông Thơm. Bạn bè hắn thường nói: “Nhà ông Thơm tắc hố xí, gió thổi bay một viên ngói hoặc vợ con ông ấy hắt hơi sổ mũi thì người đầu tiên biết đến là Bạch đồ tể”. Hắn biết bạn bè khinh rẻ, coi thường hắn, nhưng khổ nỗi trình độ văn hóa hết lớp 4, chữ viết họ tên mình còn run, muốn thành người được trọng thị thì phải biến hôi thối thành hương vị quen thuộc, lấy đồng tiền để che nhân phẩm.

***

Con đường chức tước kèm với kinh tế của hắn như diều gặp gió, có tiền hắn thay đổi cách sống như một kẻ thượng lưu. Công việc của hắn gần gũi với sự cám giỗ của đồng tiền và gái đẹp. Vợ hắn là bà Châu phải nuốt nước mắt chứng kiến cảnh con trai theo bố gia nhập nhóm xã hội đen, ăn chơi thác loạn rồi sa vào con đường nghiện ngập ma túy. Đến một ngày bà Châu phải đưa tay ký đơn ly hôn để giải thoát quá nửa đời làm vợ một kẻ đồ tể có vỏ bọc là cán bộ đỏ.

Thực lòng hắn không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, bởi bà Châu gắn bó với hắn từ thuở hàn vi. Vợ chồng hắn đã có con trai, con gái, lấy vợ gả chồng, đành rằng con trai hắn có hư, nhưng rồi như con ngựa bất kham sẽ có ngày vợ chồng hắn thu phục. Khổ một nỗi nhân tình của hắn là một gái làng chơi tên Lan thông báo đã có thai với hắn. Những clips ghi lại sự ăn chơi thác loạn và cái bụng to kềnh đã buộc hắn phải ly hôn với bà Châu. Giữa lúc cơ hội kiếm tiền của hắn còn nhiều, đứng trong hàng ngũ cán bộ đỏ, nếu sự vụ này bị lộ thì hắn sẽ mất hết. Hắn nghĩ tình duyên với bà Châu đã kết thúc, các con hắn đã yên bề gia thất, chi bằng hắn làm lại cuộc đời. Bức tranh một thế giới riêng của một vị “cán bộ đỏ”, vợ trẻ xinh tươi, ra xe vào xe, thời cơ kiếm tiền thuận lợi. Được sự đồng thuận của Lan, đăng ký kết hôn với Lan hắn được nhiều điều: Không vi phạm chế độ một vợ một chồng, đương nhiên cái mác “cán bộ đỏ” và cơ hội kiếm tiền không bị ảnh hưởng. Hắn mơ tới một ngày không xa ngôi nhà hạnh phúc mới của hắn là một vương quốc riêng, hắn sẽ đón ông Thơm và bạn bè ông tới để tri ân, vì có ông hắn đã thoát khỏi vũng bùn nhơ nhớp, hắn tđã thành “ông vua con” trong lâu đài tình ái với người vợ trẻ.

***

Quay lại, đã đến ngày hắn nhận sổ hưu, Lan không có việc làm. Không biết do sức khỏe của đồ tể tuổi 60 hay sự hỗ trợ bên ngoài mà ba năm Lan đẻ cho hắn 2 đứa con. Nghỉ hưu là hết cơ hội kiếm tiền, quen chi tiêu tiền “chùa” thì số tiền lương hưu không đủ. Hắn biết trong tài khoản của hắn con một khoản tiền do khách hàng quà cáp, lại quả khi hắn tạo cơ hội về giá sản phẩm. Số tiền đó nếu không sinh lời thì dần sẽ hết, phải tìm cách thiết lập công thức kiếm tiền mà hắn nghe được của ông Thơm phát biểu trên nhiều hội nghị: “tiền đẻ ra tiền, như cấp số nhân, một ngày nào đó ta sẽ có rất nhiều tiền”.

***

Thành phố đang kỳ “Hội nhập và phát triển”, nhà cao tầng mọc lên san sát, các khu vũng lầy, ao tù mặt nước đen ngòm, xanh lét bèo hoang xưa kia làm nơi chứa nước mưa,  giờ đây đã trở thành các khu đô thị mới. Một loạt các khu đô thị tên lai căng nửa tây nửa ta: SONGCAU TEXCOM, PHOCHO TELECOM …v.v.  mọc lên như nấm. Lợi dụng sự buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, người sử dụng đất thu gom đất nông nghiệp, đất xen kẹt ở các khu dân cư, tự ý đổ đất, lập dự án chia lô bán nền, hình thành các khu đô thị mini tự phát không đúng quy hoạch để kiếm lời, đó là một trong các nguyên nhân gây úng lụt thành phố khi mưa lớn.

Hắn đang tìm cách thực nghiệm công thức kiếm tiền của ông Thơm thì xuất hiện trước ngõ chiếc xe sang trọng màu nòng súng, gầm cao, nhãn hiệu TOYOTA ORANGE, xuống xe là Vinh và Tuyết.

Tiếp đó là tiếng pha lê leng keng, cùng những lời chúc tụng “ly bác”. “ly cháu”, “chúc thành công của sự hợp tác”…; một hợp đồng góp vốn được hình thành trong bữa tiệc. Với tinh thần: lãi suất hợp lý 2,5%/tháng phần góp vốn; chia lợi nhuận 50/50 vì bác có vốn, cháu có công. “sểnh sàng xuống nia”, người nhà cả mà, cùng nhau phát triển, hợp đồng lấy “chữ tín” làm đầu.

Việc kinh doanh bất động sản của vợ chồng Tuyết - Vinh diễn ra thuận lợi, bởi thành phố được phê duyệt một loạt dự án nhóm A với cơ chế “đổi đất lấy hạ tầng”. Có phi vụ vợ chồng Tuyết - Vinh vừa đặt cọc lô đất đã có khách hàng tới mua, tính sơ qua; 20% vốn đặt cọc mà sau một tuần đã lãi 30% tổng giá thành lô đất. Ghi nhận một tháng đầu tư, tại một bữa tiệc sang trọng trong khu ẩm thực nổi tiếng, hắn được vợ chồng Tuyết - Vinh thanh toán rất sòng phẳng và rõ ràng:

1 tỷ tiền vốn với lãi suất 2,5% = 25 triệu; bán được hai lô đất giá mua 800 triệu/lô; giá bán 960 triệu/lô; lãi 320 triệu; trừ chi phí giao dịch, đi lại và lãi vốn; còn 240 triệu, bác có 50%. Vậy vợ chồng cháu gửi bác 145 triệu.

Bạch thấy sau một tháng, từ 1 tỷ đồng hắn đã dư ra 145 triệu, thật là trời đã cho hắn cơ hội làm ăn. Hắn nhận 45 triệu, còn 100 triệu cộng vào vốn góp. Với số tiền mang về hắn dự kiến sẽ mua chiếc xe máy mới đổi cái xe cà tàng của Lan đang đi, đồng thời dẫn Lan đi Shoping, vì đã lâu chưa chiều vợ đi mua sắm. Với Tuyết, đã sẵn sàng giấy cam kết lưu không: “TỰ NGUYỆN THAM GIA GÓP VỐN”, Tuyết ghi cho ông bác đầy đủ nội dung, thời gian, địa điểm, người tham gia góp vốn lần 1, lần 2, v.v.; tính đến ngày ….tháng ….năm …. Tổng số tiền vốn góp là “một tỷ, một trăm triệu đồng”, có đủ chữ ký người nộp, người nhận và người làm chứng..

Tuần tự, như tiến, tháng kinh doanh tốt, tháng ít khách, với cam kết chắc chắn như đinh đóng cột gỗ lim, sau hơn một năm Bạch đã có hơn ba tỷ tiền vốn góp cho Vinh - Tuyết với bản cam kết có đầy đủ ba chữ ký. Cứ đà này không mấy chốc hắn sẽ xây vilas trên mảnh đất 500 mét vuông.

***

Đã hơn ba tháng không thấy vợ chồng đứa cháu sang thanh toán tiền lãi vốn và thông báo kết quả kinh doanh. Hắn gọi điện thì bên kia không nghe máy, gọi cho Tuyết thì Tuyết trả lời nhấm nhẳng: “bác không nghe đồn à? Cái ghế tựa của chủ đầu tư đã tắc tử, chân ghế đã mọt, chúng nó chạy làng rồi, dự án thành dự án treo, mấy tháng nay có mua, bán được gì đâu…” rồi tắt máy đột ngột. Đúng! hắn như ếch ngồi đáy giếng, có biết khoảng trời bất động sản của thành phố như thế nào đâu. Mấy tháng không có nguồn bổ sung chi tiêu, vợ hắn đã nhiều lần cằn nhằn. Suy nghĩ nhiều, bệnh tiểu đường hành hạ, hạnh phúc gia đình rạn nứt, hắn đã nhiều lần tới cơ sở kinh doanh của Tuyết - Vinh, khác hẳn thái độ khi vay vốn ban đầu, giờ thằng Vinh luôn tìm cớ tránh mặt, có lần Vinh còn giận dữ, coi ông bác vợ như kẻ hành khất.

Rồi một hôm hắn thấy Vinh đi chiếc xe ô tô cũ tới nhà, Vinh nói với ông bác: “chắc bác đã biết, tình hình thị trường bất động sản đang bế tắc, hi vọng một ngày không xa sẽ vực lại. Cháu cũng sốt ruột lắm và ngại hai bác vì mấy tháng không thanh toán cho bác chút nào. Bác đã từng là lái xe, cái xe này cháu mua 850 triệu cho vợ cháu, giờ coi như cháu tạm thanh toán cho bác bằng chiếc xe này, cháu chỉ tính 750 triệu thôi, coi như cháu chuộc lỗi với bác”. Nói rồi Vinh đưa chìa khóa và bản sao giấy tờ xe cho hắn, kèm tờ giấy thanh toán 750 triệu đồng có chữ ký của hai bên. Khoảng một tuần sau cơ quan thi hành án cùng Ngân hàng đến yêu cầu hắn giao nộp xe ô tô với đầy đủ chứng từ và quyết định của Tòa án về tài sản thế chấp vay vốn thuộc về Ngân hàng.

 Mọi liên lạc tới Tuyết - Vinh, kể cả thông qua vợ chồng bà Hải đều “bặt vô âm tín”. Hắn như kẻ khùng dại, khi còn đương chức gặp những điều khó chịu nơi công sở, về tới nhà hắn trút lên vợ; bà Châu nhiều lần phải trốn khỏi nhà tránh sự hung hãn của hắn. Giờ đây thì ngược lại, hắn bị Lan quát nạt, thậm chí có nhiều câu xúc phạm: “ngu thì chết, tham thì thâm” hoặc là: “muốn chết chì đi đâu mà chết, đừng về nhà này mà than vãn”.

Đã mấy ngày hắn không có tiền mua thuốc tiểu đường, vớ chiếc điện thoại gọi mấy người bạn thì điện thoại hết tiền không thể liên lạc. Nằm trên chiếc ghế dài, hắn nghĩ cả cuộc đời bươn trải, lúc đã từng “lên voi”, giờ thì đúng là “xuống chó”. Quẫn và uất. Tính đồ tể trỗi dậy, hắn quyết định phải giết bằng được kẻ đã gây cho hắn nỗi khổ nhục để vợ con khinh rẻ.

Hắn với con dao trong bếp, cầm khẩu súng, mọi thứ hắn cho vào chiếc túi đựng vợt cầu lông, dắt chiếc xe máy định phóng đi tìm Vinh. Khổ nỗi chiếc xe máy lại hết xăng, hắn tìm chiếc chai nhựa để đạp xe đi mua xăng. Nhìn túi đựng dao và súng khoác trên tay lái xe máy, hắn sợ rằng vợ hắn phát hiện dao và súng, nên hắn quyết định khoác túi vào xe đạp đi mua xăng. Mua xăng, quay ra hắn gặp người hàng xóm nhà bà Hải, vô tình cung cấp cho hắn biết cả Tuyết và Vinh đang có mặt tại nhà bà Hải, họ đang say sưa tiệc tùng.

Phần “thú” đã trỗi dậy lớn hơn phần “người”. Sợ mất cơ hội gặp mặt “thằng cháu mất dạy trốn nợ”. Hắn đạp thẳng xe tới nhà ông bà Hải - Thanh. Chuyến đi tới nhà em gái là hồi kết và minh chứng cho lời phán quyết của bà thầy bói về cuộc đời đô tể của hắn.

                                                             TN, tháng 9.2019

 

 unnamed

 

 

 

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)