bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC VỀ MỘT MỐI TÌNH THUỞ HỌC TRÒ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC SĨ HÀ HẢI ANH ĐÃ CỘNG TÁC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!BÀI THƠ TẶNG PHU NHÂN RẤT THÚ VỊ!CHÚC CÁC BÁC AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN VŨ THẢO NGỌC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ  CHIÊU ĐỨC! LUÔN CÓ LIÊN HỆ ĐẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM! CHÚC BÁC AN LÀNH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ KIỀU HỌC VƯƠNG TRỌNG! THÚ VỊ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 14
Trong ngày: 190
Trong tuần: 937
Lượt truy cập: 881012

TRUYỆN NGẮN HỒ BÁ THƯỢC

HÈN NHÁT?

 

                            HỒ BÁ THƯỢC

 Sau thời gian “ở nhà phòng dịch”, tối nay, thành phố có lệnh dỡ bỏ giãn cách. Tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ từ chập tối. Không xem thời sự, không xem phim truyện Hàn Quốc như thường lệ, tôi bập ngay vào đống chăn chiếu, mà bà vợ chỉn chu đã chuẩn bị trước đó hàng tiếng đồng hồ.

Không biết tôi đang mơ về chuyện gì, tự nhiên  chuông điện thoại đổ một hồi dài. Định làm ngơ không muốn nghe, nhưng bên kia người gọi có vẻ kiên nhẫn hơn tôi tưởng. Chuông lại réo lần nữa, mắt vẫn chưa mở, tôi áp điện thoại vào tai.

  • A lô! Tôi nghe đây?
  • Tôi đây mà!

 Nghe tiếng, biết ông bạn thân, tôi hỏi bây giờ mấy giờ rồi?

  • Cũng không biết nữa. Mắt mở trừng trừng, đêm tối quá không nhìn thấy đồng hồ.
  • Bây giờ, gần 1 giờ sáng rồi đấy, ngủ đi để lấy sức ông bạn ạ. Thế, có chuyện gì gọi vào giờ này?
  • Chuyện dài lắm, sẽ nói sau. Sáng mai, ta gặp nhau ở quán Lão Ngốc nhé. Từ tết đến giờ, chúng mình chưa gặp. Chết tiệt dịch với dã, cứ như trong nhà tù vậy. Hẹn rồi đấy, tôi đi ngủ đây - Hắn dập máy luôn.

Không biết tôi ngủ “no” mắt từ tối đến giờ, hay nghĩ ngợi về hắn, không thể ngủ lại được. Đã gần năm mươi năm chơi với nhau, quen biết vào lúc nào, ở đâu, tôi không tài nào nhớ nổi. Có thể, ngày đóng quân liền nhau, tôi ở phòng Quân Huấn, hắn ở Phòng Tác Chiến, gần nhau, nên không lạ lẫm gì? Nhà ăn cơ quan rộng như chợ Đồng Xuân, vô tình ngồi cùng mâm, cùng bát? Cũng có thể mỗi sáng, thấy hắn vác tấm bản đồ, theo dõi chiến sự miền Nam trước ngày 30 tháng 4, mang từ phòng Tác chiến, lên phòng giao ban Cục báo cáo tình hình chiến sự. Thấy tấm bản đồ cồng kềnh, to như tấm chiếu, tôi ghé vai giúp, quen hắn từ lúc ấy chăng?

Không. Ngần ấy sự việc không đủ ấn tượng để tôi quen, và ngược lại với hắn cũng vậy. Có thể, ngày sông Hồng nước lũ vượt mốc báo động cấp ba đến một mét rưỡi, nước dâng cao, ngấp nghé cầu Long Biên, hắn xuất hiện trước cửa nhà, thấy vợ chồng tôi đang nháo nhác chạy lũ. Trong tình cảnh “nước sôi, lửa bỏng”, phải tạm biệt vợ, đứa con nhỏ, đi làm nhiệm vụ. Đó là giây phút quyết định khó khăn nhất trong đời quân ngũ, mà tôi với hắn trải qua. Từ bữa đó, kết giao bạn bè cho đến tận bây giờ chăng?

Nhà tôi ngoài bờ đê Tân Ấp, sát với bờ sông Hồng. Nói là nhà tôi, thực ra đó là nhà tập thể công ty Điện lực, chỉ có tám mét vuông. Từ một gian nhà cấp bốn ngăn đôi bằng cót tre do cơ quan bên vợ cấp, ở tạm. Nước to, đất lở ùm ùm xuống dòng nước đỏ ngầu, chảy xiết. Có thể chỉ ít giờ nữa, nước sông tràn vào, cuốn trôi khu nhà này mất. Loa gọi, trống thúc, người chạy nhốn nháo, í ới gọi nhau khuân đồ lên đê chạy lũ…

Thoáng nhìn căn phòng trống hoắc, hắn biết tôi đang sắp đồ vào chiếc ba lô con cóc, cùng với một chiếc vali quần áo của vợ con. Trên giường, chiếu đã cuộn lại. Một giỏ đựng nồi niêu, bát đĩa, và một chiếc đèn dầu để lăn lóc dưới đất, dầu tràn ra ngoài. Vợ tôi ngồi cạnh mép giường, đung đưa thằng con ba tháng tuổi. Nhìn tôi, thu xếp món đồ ít ỏi. Hắn nhếch mép chào, giọng lí nhí, nghe không rõ. Tự nhiên thằng cu khóc ré lên. Một lúc lâu, hắn lấy được bình tĩnh, nói một lèo như đọc bản báo cáo thống kê. Tôi nghĩ, hắn muốn cho vợ tôi nghe chuyến đi này quan trọng như thế nào, qui mô ra sao. Chứ còn tôi đã được phổ biến từ mấy hôm trước. Người bé, giọng to, át cả tiếng đất lở bên hồi nhà.

  • Theo kế hoạch của Thủ trưởng, hôm nay chúng ta xuất phát đi khảo sát đường cầu, lấy tài liệu các tỉnh Bắc, Trung, Nam để làm Chỉ dẫn Đường Bộ Việt Nam. Đoàn có mười hai người, gồm ba lái xe, năm cán bộ, bốn chiến sĩ đầy đủ súng ống, một xe con, một xe tải Zil 130 chở xăng dầu, lương thực, thực phẩm, đủ cho hai tháng đi đường. Hiện, người và phương tiện đã tập kết trên đê. Tình hình gia đình anh chị đang chạy lũ lụt thế này, có lẽ tôi quay về báo cáo với cấp trên, cho hoãn chuyến đi.

Tôi đang lúi húi đặt lại chiếc đèn dầu, ngẩng lên thấy mặt hắn có vẻ áy náy, lo lắng, thậm chí cảm thấy  mình là người có lỗi.

  • Không sao đâu - Tôi trấn an hắn - Việc này, hai vợ chồng bàn với nhau từ tối hôm qua, khi loa đài Phường thông báo chạy lũ. Tạm thời lên đê, hôm sau người nhà đón về bên Đông Anh. “Quân lệnh như sơn”, tôi không thể vì gia đình, mà không chấp hành mệnh lệnh. Cậu giúp tôi ôm chiếu, giỏ đồ, cả nhà cùng lên đê, tìm chỗ “cắm trại”.

Ngồi lên xe rồi, mặt hắn vẫn ủi xìu, không yên tâm, ngoái đầu nhìn lại mấy lần. Có lẽ trong lòng hắn thấy rấm rứt lắm.

Chuyến đi ấy, có rất nhiều điều đáng nhớ. Chỉ mấy ngày sau, tôi đã hiểu hắn là người rất cần cù, chịu khó, nhanh nhạy mọi việc. Ngày đi trên đường ghi ghi chép chép. Tối đến ăn cơm xong, mọi người đi ngủ, hắn thắp đèn điện bình ác qui, chỉnh sửa hồ sơ. Ngày nọ lặp lại ngày kia suốt hai tháng ròng, không thấy ốm đau, mệt mỏi. Thậm chí hắn, cũng tham gia với tôi chụp ảnh cầu đường, làm tư liệu, tối rửa phim, làm ảnh, bàn chuyện, khúc khích cười…

 Gặp những cây cầu bê tông, effel, benlây, lái xe dừng lại, hắn chạy đến đo vẽ, ghi chép, chụp ảnh… làm một lúc mấy việc liền trong thời gian rất ngắn. Tôi thấy “tội” cho hắn, với dáng người bé nhỏ, đầu trần, mặt đen sì, vì nắng tháng tám, vùng miền nào cũng nóng rát. Thêm nữa, trên người khoác lỉnh kỉnh đủ thứ: đằng trước lõng thõng máy ảnh, đằng sau một cặp da sĩ quan Liên Xô nặng trĩu, lủng lẳng bao súng ngắn K54, bi đông nước, một tay cầm sổ, một tay cầm bút, lập cập chạy về xe, không thấy người, chỉ nhìn thấy đồ vật trên người nhảy tưng tưng…Từ đó, tôi có ấn tượng với hắn, về một cán bộ mẫn cán trong công việc, biết chia sẻ tình cảm, khi tôi phải xa vợ con trong hoàn cảnh éo le.

Có một điều làm tôi suy nghĩ mãi, năm xưa Trưởng đoàn khảo sát nặng lời, nói với hắn một câu, đến tận bây giờ, tôi còn lấn cấn mãi trong đầu - “cậu là kẻ hèn nhát”.

Nguyên do thế này, xe khảo sát chạy từ dưới Qui Nhơn theo đường 19 lên Plây cu. Đến ngã ba Hàm Rồng, xe tải để lại, xe con đi tiếp đến sân bay Đức Cơ, vào Thăng Đức đến tận biên giới Việt Nam, Căm pu chia.

Gần đến biên giới, nghe súng nổ chát chúa, pháo nổ vang trời. Chúng tôi nhận định, có thể quân ta đang đụng độ với tàn quân Pôn Pốt, hoặc bọn Fun Rô. Thấy nguy hiểm quá, đang định quay đầu xe. Bất ngờ có sáu người lính trong lùm cây xuất hiện, người nào mặt cũng lầm lì, lăm lăm trong tay lựu đạn, B40, súng AK, quần áo nhem nhuốc, đứng vây quanh chiếc xe con. Họ bảo đây là vùng có chiến sự, đề nghị xe quay đầu.

Trên đường xe chạy ra, mọi người lặng im, cho là đoàn công tác đã thoát hiểm, an toàn, không xẩy ra điều gì xấu. Bỗng nhiên, hắn móc mồm hỏi một câu:

  • Thưa thủ trưởng, hôm nay ta bất ngờ gặp sáu người lính có trang bị súng ống đầy đủ. Nếu không phải chiến sĩ của ta, bọn chúng là tàn quân Pôn Pốt hoặc bọn Fun Rô, một thằng trong bọn hô: “Giơ tay lên”, thủ trưởng xử lý thế nào?
  • Thế cậu sẽ xử lý ra sao?- Thủ trưởng khôn ngoan đổ “cục xương” sang cậu ta để thăm dò.
  • Dạ, em giơ tay lên.
  • Tại sao lại giơ tay?
  • Vì mình chưa kịp rút súng ngắn ở bao ra, mấy quả lựu đạn trên tay địch đã rơi vào thùng xe, thậm chí còn bồi thêm mấy loạt súng AK nữa, chết tại trận là cái chắc. Còn sau khi giơ tay lên, em sẽ tìm cơ hội tấn công lại, có thể mỗi người một hướng, vừa chạy vừa rút súng bắn trả. Thế còn thủ trưởng?...
  • Là người chiến sĩ, trong bất cứ tình huống nào, cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cậu là kẻ hèn nhát!

Thấy câu chuyện có chiều hướng căng thẳng, mọi người không bàn thêm nữa, im lặng cho qua. Nhưng tôi nghĩ trong đầu, tại sao Trưởng đoàn lại “nặng” lời với cán bộ của mình như vậy? Ông là Thượng tá, cán bộ cao cấp, đã kinh qua nhiều trận mạc, đối diện với kẻ thù, thấy người chiến sĩ chưa đánh trận, đã giơ tay đầu hàng. Vì thế, ông không kìm chế được cảm xúc chăng?

 Bẵng đi một thời gian khá dài, khi cả hai đã về hưu, Ngồi bên mấy cốc bia, đĩa lạc, hai người kể chuyện cũ. Tôi bỗng nhớ năm xưa, Trưởng đoàn khảo sát bảo hắn là kẻ hèn nhát. Vậy, thực hư, cậu ấy có đúng  hèn nhát hay không?

Hắn kể hồi ở Trường Sơn, hai năm liền được bầu chiến sĩ thi đua toàn Công trường 20, được Bộ GTVT tặng bằng khen. Ra Hà Nội dự Đại hội chiến sĩ thi đua TNXP toàn quốc năm 1968. Đáng ra, có thêm một năm chiến sĩ thi đua nữa, là người ta làm hồ sơ chuyển lên nhà nước, đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Nhưng năm ấy, hắn không nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, mặc dù hắn đủ mọi tiêu chí, phiếu bầu nhất trí trăm phần trăm. Ai nói gì, nó cũng không nghe. Mong ước xây dựng hình ảnh một Anh hùng cho đơn vị, vì thế không thành, nhiều người oán trách, bảo hắn là kẻ hèn nhát.

Tôi bảo hắn ngốc nghếch quá. Một khi đã Anh hùng rồi, ngoài danh hiệu ra, còn được nhiều chế độ ưu đãi do nhà nước qui định. Hắn cười như mếu. Tôi hỏi tại sao? Hắn bảo năm 1968 thi công vách đá trọng điểm cây số 35 Đường 20, làm chết hai người, vì mái ta luy sập, đè.

Thời ấy, bom địch đánh trọng điểm dữ lắm. Khó đánh trúng mặt đường, cứ tên lửa Pun Pớp tông vào vách ta luy, đá lăn, đá sập là vì thế. Người ta không sợ bom đạn, chỉ sợ bất thình lình đá sập, đá lăn. Ba bốn trường hợp, người và ô tô bị đá sập, đè nát. Mỗi lần đá rơi, mặt đường bị lở đi một ít, có đoạn chỉ còn vừa đủ vệt xe ô tô lăn bánh. Nguy cơ đe doạ tắc đường hàng giờ, hàng ngày. Thế mà, hắn đứng thi công trọng điểm ấy đến ba tháng ròng, xứng đáng là anh hùng lắm chứ. Nhiều người không dám nhận nhiệm vụ nguy hiểm ấy, mới chỉ nghe đến, hoặc đi qua trọng điểm thôi, cũng đã rùng mình, kinh hãi rồi.

Việc bảo đảm giao thông, khắc phục bom đạn, ngần ấy thời gian ở trọng điểm, dưới con mắt mọi người, hắn xứng đáng Anh hùng. Ai cũng mong muốn cậu ta được như vậy. Cậu ta bảo không hoàn toàn như thế.

 Sau khi đá sập chết hai người, trong đêm ấy xuýt nữa hắn làm chết thêm năm người nữa, do việc canh gác không cẩn thận. Hắn phân công hai cô gái gác chặn một đầu, để nổ gần một tấn bộc phá trong bãi nổ. Nhưng hai cô gái không gác, mà chui vào hang ôm nhau khóc bạn vừa chết, quên luôn việc canh gác.

 Dứt cuộc nổ, tổ bộc phá vào hiện trường khói bụi còn chưa tan hết, bỗng nghe tiếng người lao xao trong đó. Hắn bảo lúc đó cực kỳ sợ hãi, xương sống lạnh buốt, người muốn vỡ tung ra từng mảnh, khi biết bốn bạn nữ TNXP, cáng một bệnh nhân sốt rét ác tính đang chật vật giữa bãi bộc phá ngổn ngang đất đá. Các bạn ấy không biết vụ nổ bộc phá, tưởng là bom nổ chậm. Nếu đi nhanh thêm một chút, là vào giữa khu vực nổ. May quá không ai hề hấn  gì.

Hắn bảo không nhận chiến sĩ thi đua cũng chính vì lý do ấy. Một khi đã Anh hùng, chuyện này lộ ra, còn mặt mũi nào nữa. Tệ hơn, hắn còn dặn, tổ bộc phá dấu kín chuyện này, không báo cáo lên cấp trên, xuýt nữa làm chết thêm người. Nếu chuyện vỡ lở, họ thu hồi danh hiệu Anh hùng còn nhục nhã hơn. Thôi chịu mang tiếng “hèn nhát” cho lành. Đôi lúc hắn thấy buồn, vì thi thoảng sau lưng có người gọi hắn là kẻ hèn nhát...

Sáng ra, bà vợ vốn dễ tính là vậy, tự nhiên càu nhàu vì hôm nay tôi dậy quá muộn, vừa gấp chăn màn, vừa nói kháy:

  • Đêm qua nhớ em nào mà trằn trọc dữ thế, hết quay bên này, lại xoay sang bên kia, khiến em cũng không ngủ được?
  • Em út với anh nhiều vô kể, nhớ mãi không hết, chỉ duy nhất một người.
  • Em biết rồi, lại nhớ đến ông “bạn vàng” chứ gì, vài ba ngày không gặp, đứng ngồi không yên, cứ như “tình nhân” của nhau vậy! - Tôi thầm cảm ơn vợ, đã hiểu thấu tâm trạng của chồng.

Đúng lời hẹn, hắn đến nhà tôi sớm hơn thường lệ, bởi hắn bảo có chuyện để nói trước khi ra quán Lão Ngốc, hỏi tôi:

  • Ông còn nhớ mấy năm trước, hai người ra phố Thái Thịnh thăm người bạn hồi còn ở Trường Sơn không?
  • Có nhớ, nhưng sao lại nhắc tới chuyện này, thôi vào đề đi.

Tôi thấy hắn đang muốn lựa lời chưa biết bắt đầu từ đâu. Còn tôi giục hắn, nhưng thực ra trong lòng cũng muốn kéo dài chút thời gian, để nhớ lại ngày hôm đó, đúng vào giữa trưa nóng bức. Sau khi vào quán ăn xong, hắn rủ tôi vào thăm người bạn hồi còn ở Trường Sơn. Hắn nói người bạn mất rồi, muốn đến thăm con cái của họ, bây giờ sống ra sao sau hơn chục năm mới quay lại.

 Ngõ vào nhà thời xưa rất hẹp, đủ một vệt cho người đi bộ, hoặc dắt xe đạp. Đường lát gạch vỡ, nhấp nha, nhấp nhô. Chiếc xe đạp đang dắt, nghiêng ngả muốn rời khỏi tay. Ao chuôm, cái nọ dính liền với ao kia, hễ mưa xuống phải xắn quần lội bộ, ếch nhái râm ran chẳng khác gì xóm ngoại ô.

 Vậy hôm mới đến, hắn không nhận ra ngôi nhà người bạn ở đâu cả. Nhà bê tông kín mít, cửa đóng, then cài, gõ cửa hỏi thăm nhưng ai cũng lắc đầu, khó chịu. Hắn cam đoan đã đến đúng ngõ, đúng nhà, thậm chí trên cột bê tông cũ, lủng lẳng hơn chục công tơ điện, tên người nhà vẫn còn treo trên đó. Đang ngẩn ngơ, gặp một cụ bà từ ngoài phố có lẽ đi về nhà, hỏi thăm mới biết, ông chồng cùng mấy đứa con bán nhà chuyển đi từ lâu rồi…

 Tôi đột ngột hỏi, làm hắn giật mình.

  • Ông cũng phải nói cho tôi biết người bạn ấy là ai, đàn ông hay đàn bà, bây giờ họ ở đâu? Từ ngày tôi với ông đến tìm, biết gia đình họ di chuyển đến chỗ khác rồi. Ngần ấy năm, chắc ông đã tìm ra?
  • Tìm ra rồi, tìm ra rồi!

 Hắn reo lên như thể nhà Bác học vĩ đại Acsimet tìm ra định luật sức đẩy của nước vậy.

  • Tìm ra cái gì, tìm ra ai? - Tôi gắt với hắn, chợt nhận ra mình cũng háo hức, không kém gì hắn cả.
  • Tìm ra số điện thoại con cái của họ. Tôi phải nhờ bạn bè hồi ở Trường Sơn, cùng quê dưới Hà Nam, mới có được thông tin, nhưng thông qua họ hàng thôi, không phải trực tiếp. Tôi đã liên lạc được với cậu con trai lớn qua điện thoại.

Tôi không hiểu tại sao, hắn không quan tâm đến bố mẹ, bạn bè Trường Sơn, lại quan tâm tới con cái của họ? Hắn trợn mắt hỏi lại, đã có lần nào nói với tôi về bố mẹ họ chưa? Tôi lắc đầu. Hắn à lên một tiếng rồi than thở.

  • Thế đấy, già cả lú lẫn mất rồi, tôi cứ tưởng ông biết hết mọi chuyện từ lâu rồi mới phải chứ. Thôi được tôi kể cho ông nghe từ đầu.

  Hắn kể hồi ở Trường Sơn, phụ trách cán bộ kỹ thuật một đơn vị TNXP gần như toàn nữ, tuổi từ 17 đến 20, sàn sàn như nhau, đều xinh đẹp cả. Dưới con mắt “cao ngạo”, hắn không chú ý đến cô gái nào hết, ngoài bản thân mình. Còn cô nào có nhìn đến hắn không, hắn bảo không biết.

Một lần, hắn sốt rét ác tính nằm trong Trạm xá Ba Khe. Hắn thắc mắc không hiểu tại sao Trạm xá có tên  Ba Khe? Không chừng trạm xá đặt trên vùng đất có ba cái khe chăng? Hắn tò mò lượn một vòng xem thực hư thế nào. Khi lội đến khe cạn thứ ba, vừa ngoi đầu lên bất ngờ thấy một cô gái ngồi xổm trên dốc, đang “tia” xuống người hắn. Cô ta giật mình, lập tức kéo quần đứng dậy rất nhanh, cười ré lên rồi cùng với hai cô bạn đứng  cạnh, chạy bay biến.

Hai hôm sau, trên đường ra trọng điểm, một cô đi ngang tầm với hắn. Mặt đỏ tía tai, rồi cũng mở được miệng, nài nỉ:

  • Anh tha cho bọn em đi, coi như anh chưa nhìn thấy gì, cũng đừng nói với ai về vụ này, chúng em xấu hổ lắm. Em tên là Xuân, hai bạn kia là Ba và Mận, trên đường vào trạm xá thăm anh. Thấy đường rừng vắng vẻ, dở thói trò trẻ con ra đùa nghịch. Mới 17, 18 tuổi, vô tư, nghịch ngợm lắm. Ba đứa thi nhau ai “tia” xa hơn là người ấy thắng cuộc. Đến lượt cái Mận thì anh bắt quả tang.

 Hắn trêu:

  • Cuối cùng ai thắng?
  • Thôi mà anh, xấu hổ chết đi được, đang dở dang biết ai thắng, ai thua?

  Từ hôm đó, hắn để ý đến cô gái có tên Xuân, mạnh bạo đến mức hắn chăm chăm nhìn vào người cô, không hề chớp mắt rồi lén nhìn nghiêng, đưa ra một nhận xét hết sức ngớ ngẩn. Hắn chia cô ta thành ba phần: gồm ngực, bụng, mông rồi kết luận: ngực nở sau này sẽ có nhiều sữa cho con bú, bụng bé ăn ít đỡ tốn cơm gạo, mông to, rộng hán dễ đường con cái sau này. Đêm về, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, sực nhớ đến lời các cụ xưa thường nói về người phụ nữ đẹp “nhất dáng, nhì da, thứ ba là… mặt”. Hắn té ngửa biết Xuân có thân hình đẹp với ba vòng đo rất chuẩn, đứng tốp đầu trong đám bạn cùng lứa.

 Hắn bắt đầu chú ý đến Xuân trong sinh hoạt hàng ngày, có thân mật với ai không, nhất là với bọn con trai? Thậm chí, hắn còn nghi ngờ Xuân theo đạo Thiên chúa giáo, với khuôn mặt hơi buồn như đức mẹ Maria trong ảnh thờ của các gia đình theo đạo. Hắn bắt đầu mơ mộng, nhớ nhung. Mỗi ngày không gặp nhau, thấy xốn xang như người thất tình. Còn Xuân, thấy anh cán bộ kỹ thuật trẻ để ý đến mình, gặp nhau là mặt đỏ bừng e thẹn, nói năng ấp úng. Lại được “thầy giáo” Thái dạy thêm văn hoá cho TNXP nhiệt tình làm “ông tơ” gán ghép, thành ra đôi bên bắt đầu để ý, thích nhau từ đấy.

  • Ông bắt đầu yêu rồi phải không?
  • Không hẳn như thế. Khi chia tay rồi mới biết là yêu, còn lúc đang ở cùng đơn vị hai đứa bắt đầu có cảm tình với nhau, chỉ nhìn vào mắt nhau biết tâm trạng của nhau. Đôi khi vắng người, tôi nhìn trộm ba vòng eo của cô ấy, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời ấy người ta cấm TNXP yêu nhau, thành ra chỉ vụng trộm nhìn nhau, không dám làm gì hơn.

  Một buổi sáng vừa thức dậy, bỗng trên đỉnh hang bầy vượn từ đâu về nhảy nhót, chuyền nhau từ cành cây này sang cành cây khác, nhiều đến mức có thể gãy cành. Chúng chơi đùa, hú hét nhức tai, nhức óc. Tưởng trên thế gian này, chỉ có mình chúng thôi. Tiếng kêu vọng vào vách núi, âm thanh vang xa từng đợt, nghe rùng rợn, thê lương, heo hút.

 Tôi quăng bàn chải, khăn mặt lên hòn đá bên suối khi thấy thầy giáo trượt từ dốc U Bò xuống suối cho biết sáng nay Xuân ra tuyến ngoài an dưỡng. Thầy giáo động viên tôi chạy nhanh lên, may ra còn kịp. Lên được dốc, mặt còn tím tái thấy Xuân đang xếp đồ lên thùng xe ô tô tải cùng với khoảng hai mươi người nữa.

 Thấy tôi, Xuân không dám khóc to, nước mắt ướt đầm trên má, trao vội cho tôi một gói nhỏ, nói là lần đầu tiên tặng quà cho một người con trai duy nhất. Tôi cũng móc túi áo đưa cho Xuân một tờ giấy bạc 10 đồng tờ “Vịnh Hạ long”, không biết để dành từ bao giờ, trong Trường Sơn không tiêu loại tiền đó, dặn viết thư về quê để giữ liên lạc.

  Về đến hang Cà Roòng, giở bọc giấy ra thấy một chiếc gối trắng vải pôpờluyn thêu một bông hồng đỏ thắm, hai con chim bồ câu và chữ Hạnh phúc bên dưới. Tôi oà khóc, biết em đã yêu tôi thật rồi, trong khi tôi lại quá nhát, không dám tìm mọi cách để ngỏ lời. Tôi bắt đầu yêu em trong vô vọng từ đó, đi đâu cũng mang theo chiếc gối trong ba lô.

Hắn nhấp một ngụm nước rồi kể cho tôi nghe đoạn tiếp.

Mười hai năm sau mới gặp lại cô ấy do một người quen mách bảo. Tôi đến xí nghiệp may đang giữa giờ sản xuất, xin ông bảo vệ thông cảm cho gặp “người nhà”. Nhưng xí nghiệp có đến bốn cô Xuân, biết gọi ai đây? Tôi nói với ông bảo vệ gọi tất cả vì hơn chục năm có thể quên mặt.

Một lúc sau thấy một cô gái le te chạy vào phòng bảo vệ, tôi lắc đầu. Ông bảo vệ nói nhỏ với cô gái gì đó. Một lúc sau lại một cô gái nữa chạy ra. Tôi lại lắc đầu. Đến lượt cô gái thứ ba xuất hiện. Từ xa tôi đã nhận ra Xuân với ba vòng đo như thuở năm nào. Người ta bảo Từ Hải chết đứng cũng đúng thôi. Còn tôi không chết, nhưng sững sờ đứng ngây như tượng gỗ, thoảng nghe em nói rất nhỏ:

  • Sao bây giờ anh mới tới ? Em sẽ gọi điện cho anh sau - Nói rồi quay người đi ngay, tôi nghĩ cô ấy đang che dấu cảm xúc của mình, không muốn tôi nhìn thấy. Tôi nói với theo: “ C27, tổng đài A40”

Có lẽ vào ngày Phụ nữ 8/3, cô văn thư nói có người nhà, cần gặp ngoài trạm T354 ở phố Ngọc Hà. Tôi xin giấy giới thiệu rồi vù xe máy đi ngay. Đây là lần đầu tiên từ ngày quen nhau, yêu nhau sau 12 năm, hai người mới được ở gần nhau trong một gian phòng nhỏ chưa đầy sáu mét vuông, duy nhất có một cái giường hẹp.

Cô ấy bật khóc, khóc mãi trong sự dồn nén, đau khổ, cay đắng, hạnh phúc và chúng tôi đã ân ái với nhau trong ngày hôm ấy. Hai tháng sau Xuân báo tin cho tôi biết cô ấy đã có thai. Vừa vui, vừa buồn vì mấy hôm nữa tôi lại đi công tác xa, biệt phái vào Sài Gòn, sang Cămpuchia. Tôi chỉ biết nói hiện thời cô ấy đang gặp khó khăn, vướng mắc chồng con, vả lại nếu có tôi bên cạnh cũng không giúp được gì nhiều, chuyện vỡ lở lại càng khó khăn hơn. Khuyên cô ấy nghĩ lại, cần thì đi phá nạo thai.

Hơn ba năm sau, đi công tác biệt phái về cơ quan, tôi gặp cô ấy. Thấy hai mẹ con vui vẻ, nét mặt rạng ngời, khoe bé Ngọc xinh, ngoan lắm. Tôi rất mừng, nhưng trong lòng thấy xốn xang, khó tả. Đưa hai mẹ con đi chơi vườn Bách thảo, thăm quảng trường Lăng Bác. Chụp ảnh cho hai mẹ con, không có hình tôi trong đó. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi được gần và bế đứa con của mình trên tay.

Trong suy nghĩ của tôi, một khi người phụ nữ yêu tha thiết một người đàn ông trong vô vọng. Khi gặp lại họ hiến dâng tất cả, bất chấp mọi rào cản kể cả chồng con. Nếu có được đứa con với người mình yêu, không hạnh phúc nào bằng.

Tôi chợt nghĩ tới hoàn cảnh của mình, nếu vợ con biết được chuyện động trời này, gia đình không yên ổn chút nào. Xưa nay tôi vẫn được tiếng là người chín chắn, ngay thật, yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình. Bỗng nhiên “đổ đốn” thế này, họ không thể chấp nhận được, gia đình sẽ tan nát, hạnh phúc không giữ được.

Hơn nữa với cơ quan, đơn vị họ thi hành kỷ luật vì tôi có con ngoài giá thú. Không chỉ có thế, họ khai trừ Đảng, cho ra quân là cái chắc. Tình yêu cũng có mặt phải, mặt trái phải không ông?

Tôi hỏi hắn bây giờ định liệu thế nào? Hắn bảo đó là vấn đề chính, cần sự trợ giúp của tôi, vì hắn đang hoang mang không biết giải quyết ra sao nữa. Hắn kể trong sự nghẹn ngào.

Qua điện thoại anh con trưởng cho biết bố mẹ mất lâu rồi. Ngoài cậu ấy ra còn hai cô em nữa. Mọi người đã có gia đình riêng, nhà cửa, công việc ổn định, sống gần nhau trong thành phố. Cô em út bán hàng điện máy Xanh ở phố N.T.

 Sau tết cũng là ngày thành phố dỡ bỏ giãn cách đợt đầu, tôi mò đến cửa hàng Điện máy Xanh. Cửa hàng này khá to, xung quang tường lắp gương sáng choang, nhiều mặt hàng cao cấp, giá cả có lẽ ngoài tầm với của nhiều người. Trong vai khách hàng, tôi lướt hết các kệ hàng với tâm trạng hồi hộp khó tả. Tôi nhẩm tính cửa hàng có đến chục cô đều mặc đồng phục màu xanh nền nã, trang điểm sàn sàn như nhau. Đi hết một lượt, gặp cô nào cũng được chào hỏi: “Quí khách cần mua gì ạ”. Tôi đều trả lời: “Tôi mua một thứ nhưng chưa nhìn thấy” rồi vội vã đi sang quấy khác.

Hôm sau tôi lại đến, nhưng không dám vào trong nhà, chỉ thập thò ngoài cửa mấy lần, đến nỗi ông bảo vệ cửa hàng cảnh giác, đến gần nhắc nhở:

- Ông mua hàng vào trong nhà, chứ thập thò ngoài cửa thế này Camera ghi hình lôi thôi đấy.

Thấy bên ngoài có người dằng dai nói chuyện, cô gái nhận ra người khách hôm qua đã đến đây, liền bước ra. Ông bảo vệ nói:

  • Cô Ngọc này, có ông khách muốn mua hàng gì đó không dám vào trong nhà!

 Tôi giật mình, tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết trong cửa hàng còn cô nào tên Ngọc nữa hay không? Còn cô này bác bảo vệ vừa gọi tên đấy thôi. Nhìn qua sau lớp son môi, tôi đoán cô gái đã ngoài bốn mươi, trẻ hơn tuổi một chút, khá xinh.

 Tôi định thần tìm lý do, rồi đưa ra chiếc điện thoại cũ rích của mình.

  • Tôi cần thay vỏ ốp, dán mặt kính điện thoại”.
  • Vâng ạ! Mời ông vào trong nhà, ngồi chờ cho mát, cháu gọi người làm cho ông ngay. À hôm qua ông cũng đã đến cửa hàng rồi phải không? - Không kịp tôi trả lời, cô nhanh nhẹn đi lấy ghế.

Nhìn vào gương treo bốn xung quanh tường, xuất hiện hai gương mặt tôi và cô gái. Đã lâu rồi không nhìn vào gương, nhất là không gian ba chiều như thế này, tôi giật mình thấy trên đầu chỉ còn lơ thơ ít tóc, sói lên tận đỉnh. Thảm hoạ hơn, chỗ đen, chỗ trắng nhôm nhoam rất khó chịu. Gương mặt bì bì, chảy sệ, hai mắt sùm sụp, bụng to.

Còn cô gái khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, tươi tắn mái tóc dài thả sau lưng, nhanh nhẹn khi có khách hàng bước vào, chào đón nhiệt tình. Tôi cố gắng xem trên nét mặt cô gái có tí chút nào, hoặc hao hao giống với tôi không. Nhưng càng nhìn càng thất vọng vì người già với người trẻ khó so sánh lắm, nhất là chênh nhau mấy chục tuổi. Tôi lại nghĩ đến Xuân khi xưa có nét gì để lại trên khuôn mặt con gái mình? Điều này thật khó vì cô bé bây giờ nhiều tuổi hơn mẹ so với thời thanh xuân.

Ra khỏi cửa hàng, tôi còn ngoái đầu lại hỏi ông bảo vệ ngoài cô Ngọc lúc nãy, cửa hàng còn có cô nào khác có tên Ngọc không? Ông ta thấy bộ dạng tôi lúc đó, không thèm đáp, chỉ lắc đầu quầy quậy. Tôi đinh ninh Ngọc là con gái tôi rồi.

Trước đây lúc Ngọc ra đời, tôi không dám làm to chuyện. Không phải vì tôi quá hèn nhát, tôi sợ. Nếu làm vậy không khác gì phá nát gia đình người ta và ngay chính gia đình nhà mình, chưa nói Cơ quan đơn vị kỷ luật rất nặng. Hơn nữa, lúc đương thời cô ấy dặn chỉ hai người biết, sẽ mang theo bí mật xuống mồ. Và cô ấy đã làm đúng như lời cô ấy nói…

Từ ngày cậu con trai điện cho tôi biết, ông bà đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại ba anh em. Trong tôi trỗi dậy, khao khát muốn tìm lại đứa con của mình. Đôi lúc tôi nghĩ cứ đến gặp nói thẳng với con bé tôi là cha đẻ của nó, không cần biết vợ con gia đình tôi xốc, phẫn nộ thế nào. Còn với con bé, chắc chắn nó sẽ rất đau khổ, thậm chí chối bỏ người cha có tội, thiếu trách nhiệm. Nhưng nghĩ đi, rồi nghĩ lại, làm thế tôi sẽ được gì, mất gì? Không chừng tôi sẽ mất tất cả? Thế là tôi hoảng loạn, mất ăn, mất ngủ từ đó.

 Không lẽ hơn bốn mươi năm trước, tôi đã giấu tổ chức, giấu người thân của hai gia đình mới giữ được hạnh phúc, trọn vẹn cho đến ngày hôm nay. Bây giờ tôi không được làm lại như trước đây một lần nữa hay sao? Tôi không sợ người ta cắt lương hưu, không sợ khai trừ đảng vì tôi đã tự ra khỏi đảng từ lâu rồi. Nếu còn là đảng viên, tôi sẽ rất hổ thẹn khi mình đã có gần 60 năm tuổi đảng, chứ có ít ỏi gì đâu!?

Hắn kết luận: Ông là bạn tôi, thậm chí là bạn rất thân giúp tôi đi chứ?

Tôi nhìn thấy mặt hắn thẫn thờ mệt mỏi. Trong tôi trào dâng lòng thương cảm, muốn vỗ về hắn, nhưng chưa biết phải làm thế nào. Cuối cùng tôi muốn khích lệ hắn có thêm con gái, con rể, cháu ngoại là hạnh phúc vô cùng. Không chừng vợ hắn chẳng còn ghen tuông gì nữa vì người vợ hắn quan tâm nhất đã mồ yên, mả đẹp cả rồi.

Có lẽ tôi sẽ khuyên hắn đừng nóng vội, cứ từ từ giải quyết. Một nút thắt không gỡ ngay được, phải từng múi một, cuối cùng sẽ tháo rời thôi mà. Trước mắt tìm cơ hội tiếp cận con gái, lấy được mẫu xác định ADN chính xác là con gái mình, mới tính các bước tiếp theo.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại hắn kể hồi ở Trường Sơn, nhiều người cho hèn nhát. Hơn bốn mươi năm nín nhịn, đau khổ, chịu nhiều dày vò… bây giờ hắn mới lên tiếng thú nhận điều sai trái của mình. Tôi bảo với hắn:

  • Ông không còn hèn nhát như nhiều người nghĩ, bây giờ tôi coi ông là người đàn ông dũng cảm nhất mà tôi từng biết.

Hắn nhoẻn miệng cười rất tươi.

 

                    Những ngày “ở nhà chống dịch”

                                        30/8/2021

trechantrau

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com