bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC VỀ BÀI VIẾT CÔNG PHU, THÚ VỊ!CHÚC BÁC VUI KHỎE!TRÂN TRỌNG!VŨ NHO

 

mike fun

bài rất hay tôi có thể lấy làm bài ktra ko

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM GỌN VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÙI PHƯƠNG THẢO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN LÃ THANH TÙNG!THƯƠNG NHỚ ĐĂNG BẤY, NGƯỜI BẠN VĂN CHƯƠNG VUI TÍNH , HÒA ĐỒNG, GIẢN DỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỖ NGỌC YÊN!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 24
Trong tuần: 601
Lượt truy cập: 726288

TRUYỆN NGẮN VŨ THIỆN KHÁI

NGỌNG

 

 
  

nh_v_thin_khi_1

             NHÀ VĂN VŨ THIỆN KHÁI


     Ô ng Chánh Tảng là anh em thúc bá vai trên với ông nội tôi. Ông mắc tật nói ngọng. Càng có tuổi, răng rụng hết, má hóp, nói càng thêm ngọng líu. Từng là người có vai vế trong làng, nay tuy đã nghỉ chức việc, nhưng hễ ai sơ ý nói giọng ngọng nghịu trước mặt ông, thì tức khắc chịu ăn đòn không thoát.

Thằng bé chăn trâu tên Ổn, ông tôi mới mướn về cũng bị ngọng. Sáng ấy, nó cưỡi trâu ra đồng, gặp ông Chánh Tảng đi thăm lúa về. Thấy thằng bé lạ, ông Chánh giơ ba toong hỏi:

- Ày ăn âu à ai? (Mày chăn trâu nhà ai?) Thằng Ổn lễ phép thưa:

- Ạ ưa ụ on ă âu à ụ Ánh Âm ạ! (Dạ thưa cụ con chăn trâu nhà cụ Chánh Lâm ạ! )

- A eo ẹ ố ằng anh on ỗn áo, ám ại ông à. (A đeo mẹ bố thằng ranh con hỗn láo dám nhại ông à.) Miệng nói, tay cụ Chánh giơ ba toong vụt thằng Ổn tới tấp. Thằng Ổn ôm đầu rối rít la:

- Ưa ụ on ũng ọng ư ụ à. (Thưa cụ con cũng ngọng như cụ mà.) Cụ Chánh càng vụt, càng tức giận: Ằng ày áo, (Thằng này láo.). Thằng Ổn càng la to: On ũng ọng… on ũng ọng (Con cũng ngọng… con cũng ngọng). Để đỡ đòn, tay nó ôm đít, chân líu quíu chạy về tới cổng thì gặp ông nội tôi. Lúc đó câu chuyện mới vỡ lẽ. Cơn giận của cụ Chánh Tảng mới nguôi. Mọi người cười xòa. Cả cụ Chánh cũng cười như con trẻ. Chỉ tội cho thằng Ổn ngọng nhăn nhó chịu trận đòn oan.

Chuyện ngọng của cụ Chánh Tảng còn nhiều giai thoại lắm. Đặc sắc hơn cả có lẽ là chuyện tôi kể tiếp theo:

Cơ ngơi của cụ Chánh vào loại giầu nhất nhì làng. Nhà lúc nào cũng có mấy người đầy tớ. Trong số ấy, có chú Đễ tính hài hước lại có tài đặt truyện tiếu lâm, chú mà kể ra thì ai cũng phải cười lăn cười bò.

Cụ Chánh Tảng nghiện thuốc lào. Cụ bà nghiện nặng chẳng kém cụ ông. Tuổi già ít ngủ, canh tư canh năm hai cụ đã dậy rồi. Hai cụ lại cùng có thói quen, hễ dậy là phải bắn một điếu rõ dài hơi say tới khi mặt đất dậy sóng mới đã thèm. Sớm ấy, cụ ông hút trước, nhắp nhắp vài mồi lại nhấc điếu ra ho rũ rượi. Cụ bà tay vê vê mồi thuốc ngồi chờ. Cụ ông nhắp lại khụ khụ ho, nhắp lại khụ khụ ho, chưa rít được hơi dài, chưa đã thì chưa buông điếu. Cụ bà sốt ruột hỏi:

- Ông thôi hay nữa đấy?

- Ôi âu à ôi, ằng o ó ật a ấy. (Thôi đâu mà thôi, bằng ho nó bật ra đấy.)

Ngoài hè, chú Đễ nghe lỏm được. Vốn hài hước, chú nghĩ ngay đến cơ sự, cụ ông cụ bà đang làm dở dang cái sự tế nhị kia. Vậy là từ đấy cả làng được thêm một mẻ cười vỡ bụng.

Cụ Chánh Tảng về thiên cổ đã hơn nửa thế kỷ rồi. Chú Ổn ngọng qua đời cách nay chục năm. Chú Đễ cũng đã mất trong một trận Tây càn thời kháng chiến chín năm. Trận càn trước đó chú tưởng chết mười mươi, ấy vậy mà thoát nạn. Lần này, Tây đột kích vào làng từ tờ mờ sáng. Chú Đễ bị Tây rượt nhưng bơi thoát sang bên kia sông Đáy, cái tính hài hước chết đến đít vẫn không chừa, vừa ngoi ngóp chồi lên được mép nước, thân thể còn trần truồng chú đã tay vỗ háng, tay huơ huơ chiếc quần cụt, miệng gào thật to:

- Tây ơi, bắn cái con cặc tao đây này!

Một viên đạn nó nhắm vào đầu, lại trúng ngay chiếc quần phơ phất trên tay chú. Chiếc quần vụt bay đi đâu mất. Bữa đó Tây rút lâu rồi, chiều tối vẫn không thấy chú Đễ bơi về, dân làng đổ đi tìm thì gặp chú đang lom khom nem nép, lủi dưới bóng bờ tre ven đường như con cuốc. Báo hại đêm ấy trăng sáng quá, chú Đễ tay che bộ hạ, miệng cười khì giải thích:

- Tớ vật nhau với một thằng Tây giữa sông, nó khỏe quá phải tụt quần trùm lên đầu nó, nó mới chịu chết.

- Thế xác nó đâu?

- Trôi ra biển chứ đâu.

- Vậy súng của nó?

- Còn nằm dưới đáy sông ấy. Ai giỏi lặn xuống mà tìm.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, từ ngày xẩy ra những câu chuyện vui vui ấy. Tôi may mắn được sinh ra, lớn lên cùng thời ông Chánh Tảng, chú Đễ và anh Ổn ngọng đang sống sờ sờ. Bây giờ, những người thời ấy chỉ còn lác đác. Những chứng nhân và đương sự đã kẻ trước người sau, lục tục trở về với miền của họ lâu rồi, nhưng chuyện về họ vẫn còn mãi mãi sống vấn vít cùng các thế hệ mai sau. Đi khỏi cuộc đời mà hành trạng được cháu con sảng khoái nhắc đến hằng ngày, vậy là đời họ có thể nói trăm năm đã không uổng phí.

 product2531506759683

 

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)