Ái Nhân
THU ẤU THƠ
Quay về gỡ rối cỏ may
Bám vào chân sáo những ngày thơ ngây
Với chiều níu cánh mây bay
Gửi mơ ước tới trời đầy gió trăng
Tùng dinh đi đón Chị Hằng
Rủ luôn lũ cuội dung dăng đường làng
Ngả lưng trên cánh đồng vàng
Chiêm bao một giấc mơ màng du tiên
Cuối tuần theo chị chợ phiên
Tò he, kẹo bột xin tiền mẹ mua
Cởi truồng tắm dưới trời mưa
Cơm cà ăn với canh cua đồng mình
Xem văn công ở sân đình
Lẳng lơ Màu Thị đi rình quả mơ
Thả hồn trong mắt nai tơ
Thủa em mới lớn, giả vờ làm quen
Điểm mười thày mẹ, cô khen
Thỏa thuê vui sướng, bon chen… kệ đời
TIẾT VU LAN
Gió lùa rối tóc bờ tre
Bâng khuâng tiễn Hạ khúc ve cuối mùa
Em theo bà ngoại lên chùa
Chắp tay lễ phật … tiết vừa Vu lan
Vô thường đã hợp lại tan
Kiếp người ở trọ trần gian đúng là
Ưu tư câu chuyện của bà
Mục Liên thương mẹ… Ngân Hà mưa rơi
Bên cầu Ô Thước chơi vơi
Ngưu Lang ngồi ngóng mây trôi đường giời
Thủy chung bến hẹn đợi người
Tương tư Chức Nữ ngậm ngùi… Ngâu sang
Thiên thanh phơi áo lụa làng
Gió mơ màng, cánh đồng vàng khoe bông
Trăng vàng dát bạc trên sông
Ngước lên cõi Niết mênh mông… Phật cười
DẶN CON
(Tặng con thân yêu!)
Gia tài thừa kế của cha
Con ơi quí nhất có bà mà thôi!
Bà nay ngót chín mươi rồi
Lúc đau, lúc ốm, lúc thời nhớ quên...
Trở giời nhức mỏi bà rên
Các con nhớ phải ở bên giúp bà
Đấm lưng xoa bóp nhẹ mà
Nô đùa khe khẽ để bà nghỉ ngơi!
Răng bà còn mấy cái thôi
Thịt con nhai vỡ, cá thời gỡ xương
Người già đôi lúc ẩm ương
Nhẹ nhàng con nhé phải thương lấy bà!
Tảo tần vất vả nuôi cha
Giờ như chuối chín mưa sa bất kỳ
Làm con có nghĩa có nghì
Nhớ lời cha dặn hãy vì …chớ quên!
A.N
Người gửi / điện thoại