TRẢ LỜI PV NGUYỄN VŨ HÀ ĐÀI VOV
Về bản sắc vh dân tộc
VŨ NHO
Vũ Nho (VN) : - Đúng như vậy. bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc là nét riêng, là truyền thống, là niềm tự hào của mỗi dân tộc, quốc gia đó. Đảng và nhà nước ta chủ trương “hòa nhập không hòa tan” chính là nói đến phải gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc . Văn hóa và Kinh tế quan hệ mật thiết với nhau. Khi chúng ta hội nhập Kinh tế, càng phải giữ Văn hóa, có như vậy Kinh tế mới phát triển BỀN VỮNG! Có nhà văn có uy tín từng ví von văn hóa là “chân phanh” giữ thăng bằng cho chiếc xe đất nước khi “chân ga” Kinh tế tăng tốc phát triển. Nghe qua thì có lí, nhưng thực chất không phải như vậy. Văn hóa không chỉ là “chân phanh” để HÃM, để giữ thăng bằng, mà Văn hóa cũng là “chân ga”, là động lực phát triển KInh tế. Đảng ta chủ trương “ Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” ( Nghị quyết 33 của ban chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam – Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước). Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc chính là đảm bảo cho đất nước PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG!
VN: - Cha ông chúng ta luôn ý thức về giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bài thơ Nam quốc Sơn hà khẳng định nước ta độc lập, do vua ta làm chủ. Đến Bình Ngô Đại cáo, Nguyễn Trãi viết:
Như nước Đại việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc nam cũng khác
Khi Quang Trung đánh quân xâm lược Mãn Thanh, ngài khẳng định:
Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.
Vì chúng ta giữ gìn bản sắc văn hóa riêng, nên hàng ngàn năm Bắc thuộc, Phong kiến Trung Hoa không thể đồng hóa được nước ta!
Chúng ta giữ bản sắc, giữ truyền thống. Nhưng không có nghĩa là khư khư không chịu du nhập những tiến bộ của nhân loại từ nước ngoài. Trong trào lưu phát triển, chúng ta đã từng bỏ tục nhuộm răng đen, bỏ búi tó củ hành như cắt bỏ một cục “hủ lậu”, rồi phụ nữ bỏ yếm, dùng áo nịt ngực,… Nhà văn Hoài Thanh từ viết rằng chúng ta dùng đồ Tây chính là để dẫn đường cho những tư tưởng mới, thay cho tư tưởng phong kiến đã lỗi thời. Bây giờ việc giao lưu văn hóa rộng mở, chúng ta càng có cơ hội tiếp thu cái hay, cái tốt của thiên hạ để bổ sung, làm giàu vốn văn hóa của mình.
VN: - Đúng như thế! Kiểm kê lại di sản văn hóa của mình, cái gì tốt đẹp thì giữ lại, bảo tòn và phát huy. Cái gì lỗi thời, không thích hợp thì loại bỏ, không băn khoăn, tiếc nuối. Trong lĩnh vực thời trang chúng ta đã thấy rất rõ điều này. Không còn tóc búi tó củ hành, dĩ nhiên, khăn xếp cũng không còn vị trí. Không còn yếm, không áo mớ bảy mớ ba. Chúng ta ăn mặc hiện đại với quần áo thuận tiện cho công việc và cho lễ hội. Áo dài là một sản phẩm độc đáo, chúng ta bảo tồn và phát triển. Nhiều bộ sưu tập áo dài thật đặc sắc và đẹp của các nhà thiết kế thời trang. “The ao dai” vào từ vựng tiếng Anh. Phở, bánh mì đường phố, nem rán,… là món ăn được bạn bè quốc tế ưa thích. Tuồng, chèo, cải lương, hát xẩm,… là sản phẩm độc đáo góp vào kho tàng kịch hát nhân loại. Thật vui mừng trong những năm gần đây, nhiều công trình văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa hế giới. Nhiều nhà thơ, nhà văn Việt Nam được vinh danh vì có đóng góp cho văn hóa nhân loại.
VN: - Đúng thế! Điều đầu tiên, các nhà văn, nhà thơ cần làm là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Tiếng Việt đủ phong phú để diễn tả mọi cung bậc tình cảm của người Việt. Không tùy tiện chen tiếng nước ngoài vào tác phẩm của mình, vô hình trung, biến mình thành “Ông tây An Nam” như các cụ đã chế diễu. Mặt khác, người làm thơ sử dụng các thể tài thơ dân tộc truyền thống để viết. Cũng có thể tìm tòi , thử nghiệm thơ 123, hay thơ namkau như có người đã làm. Hoặc là du nhập Haiku của nhật Bản, nhưng biến thành HAIKU Việt, theo cách Việt Nam. Đó là ví dụ về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc!
Hà Nội, 15/1/2024
Người gửi / điện thoại