BẢN VĂN DỊCH SANG QUỐC ÂM
dịch sát thể văn biền ngẫu , một thể văn xưa
Thanh Tâm Tài Tử cổ kim minh lương đề tập biên
BÀI TỔNG THUYẾT CỦA VUA MINH MỆNH
Ví phỏng: '
Tài nọ xui người lầm lỡ
Tình kia vì cảnh đổi đời
Khăn yếm áo xiêm, một người khoác đủ
Phong lưu gia giáo, muôn thuở nêu cao
Danh còn mà phân vân nghị luận, nấm mồ xanh chôn chặt nỗi oan
Tâm phải mà sự tích trái lẽ, dưới suối vàng ngậm cười số phận
Vì chẳng một phen bình phẩm, khóc người xưa để tặng người nay
Thì sao tia sáng rõi ra, và sử thiếu để thành sử thực
Nhớ xưa:
Thời Minh có người con gái
Họ Vương cũng hạng danh gia
Đài Đồng Tước khóa kín gió xuân, đàn khêu khúc oán
Ngõ Ô Y ngâm vần tơ liễu, thơ gợi mạch sầu
Gió bụi nửa đời, khối hận Tiếu lang chưa kết
Cung thương lầu bậc, mối sầu thương nữa sớm vương
Ví thử tình duyên không sao cởi mở
Thì phần tài tử, cũng đáng xót thương
Tỉnh giấc kê vàng, tập xuân mộng của Lưu hiệu thư chẳng hão
Đề thơ lá thắm, nét thu ba của Kim công tử dễ yêu
Chỉ tại chưa dứt trần căn
Đã vội tính bài gia thất
Đôi chữ đồng tâm vừa mới đính ước
Tầy trời tai vạ đưa đến bỗng dưng!
Cảnh vì thời biến đổi khác xa
Sự với tâm trở nên trái ngược
Ngàn trùng non biển, trăng kia sao nỡ phũ phàng
Gang tấc gia đình, mây vẫn thường quanh quẩn
Hoa trôi bèo dạt, xiết nỗi lênh đênh
Là thế âu cũng là lý? Tại trời hay bởi tại người?
Tuy nhiên có trang tuyệt thế tài tình
Thì mới có truyện tài tình tuyệt đại
Tây Thi sau lần tắm gội, thì màu trắng mới phô
Vương Tường khỏi mượn phấn son, có khúc Tỳ bà để lại
Phải dò đến chỗ kín đáo, thì mới thây được bản tâm
Nghe khúc Tư Mã cầu hoàng, lò rượu vội theo không như ả Trác
Tới chốn Tây Sương đợi nguyệt, thư tình nghiêm nghị đối với chàng Trương
Bôi đen luật pháp biết dùng vàng, bán mình để tròn chữ hiếu
Thổ lộ tình thâm trên mảnh giấy, mượn em chắp mối tơ thừa
Tính mạng liền với mũi dao, tiết tháo giữ mình của người xử nữ
Triều đình khuyên ai quy thuận, tấm lòng cứu nước của kẻ trượng phu
Mười lăm năm bướm lả ong lơi, đặt ngoài ý tưởng
Muôn ngàn dậm mưa sa gió táp, tỏ chí bình sinh
Lại còn những lúc:
Bị gã Sở Khanh lừa gạt
Gặp phải chàng Thúc ngây thơ
Lỡ bước trong hội Vu Lan
Phụ tâm đối với Từ Hải
Chim sổ lồng là sự may mắn, nghĩ gì đến việc chọn cây
Cá thoát lưới là sự ước mong, tưởng đâu chim hồng lại vướng
Đều là những việc không thể liệu trước
Khiến cho thức giả cũng bất bình thay
Nếu không thiện chí, hợp với lòng trời
Gặp bước đường cùng, hẳn nhiều ngang trái
Trong vòng gươm giáo, kề miệng sói lang
Giữa quãng phong lia, làm mồi tôm cá
Thực là trăm đày ngàn đọa
Khác gì vạn tử nhất sinh
Thì sau trên bến Tiền Đường, còn lễ chiêu hồn ai đó
Tiếp đến trong am Vân Thủy, lại nối kim cải ước xưa?
Bởi vậy làng thơ sau trước:
Người thương về chí, cho là trọn đạo hiếu trung
Kẻ xét về tâm, bảo là kiên trinh tiết liệt
` Giữ mình trong sạch, tỉ như Tô Vũ ăn tuyết qua ngày
Lánh bước tai nàn, so với Ngũ Viên thổi tiêu độ nhật
Buổi trước bên đường nuốt lệ, thương tình đó cũng bởi tiền oan
Hồi sau hết kiếp Tiền Đường, nghiệp chướng đây cũng là nghĩa khí
Giờ sao mặt hoa đã khuất
Chỉ còn giây mực khó tin
Tài tử tình thư, bỏ sót ngoài rương ngà ngọc?
Giai nhân tâm sự, mặc đời binh lửa gió sương
Thánh Thán khôn tìm, khói hương lạnh lẽo
Hoa Đường xa vắng, tường vách tiêu điều
Nên phải lượm lặt những mẩu tàn biên
Để mà cống hiến các bạn đồng chí
Truyền hình vẽ bóng, thâu nhị hái hoa
Thợ vẽ thợ trời, hợp cả nét bút búa rìu hoa gấm
Muôn đời ngàn kiếp, chia rành những tiếng dâu Bộc tiêu thiều
Trên khỏi phụ công kiểm điểm của khách lan đài
Dưới góp thêm phần giai thoại trong vườn văn nghệ
Thiết tưởng cũng là việc hay ,đối với khách tài tình kim cổ vậy.
LAI QUANG NAM sao lục
( Nguồn , NGUYỄN VĂN Y, sưu tập” THƠ VỊNH KIỀU” nxb,LẠC VIỆT Sài Gòn 1973, tr 375-379)
Người gửi / điện thoại