Mưa nào mà chẳng là mưa
Nhưng phải mưa bụi mới vừa lòng xuân
Hoa nào cũng lắm vân vân
Bướm nào thì cũng bần thần trước hoa
Trông bướm lại ngẫm đến ta
Càng nhiều càng ít, vậy là tham, sân
Còn “si” tức là còn xuân
Hết si có nghĩa đã gần thành ma
Già thì nguýt bướm, lườm hoa
Có ai hay chỉ mình ta… biết buồn?