bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 17
Trong ngày: 122
Trong tuần: 1584
Lượt truy cập: 778056

XUYÊN QUA CÁNH RỪNG (3)

Cầm Sơn

XUYÊN QUA CÁNH RỪNG (Chương III)
 
     Sau cuộc họp của Ban cán sự Đảng, Tổng giám đốc kiêm Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Lô Giang Chu Tài cho mời giám đốc Công ty Xuân Lâm Trương Hoàng đến làm việc. Ông nói với Hoàng là Ban cán sự đã thống nhất đề cử chú vào vị trí thay thế cho ông Nguyễn Mai-Giám đốc Công ty Phát triển nguyên liệu miền Nam được điều chuyển ra làm trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đây là một công ty có quy mô lớn nhất trong các công ty sản xuất nguyên liệu của tổng công ty, chú chỉ cần ở trong đó một hoặc hai năm, đủ thời gian đào tạo được người thay thế sẽ cho chuyển ra và đề bạt lên làm phó tổng giám đốc, thay thế ông Ngô Hùng sắp sửa nghỉ chế độ hưu trí. Một yêu cầu kèm theo điều kiện mở đường cho một tương lai sáng sủa như thế thì mấy ai đã từ chối. Để chuẩn bị cho vị trí mới, Hoàng được bố trí cùng Phó tổng giám đốc Ngô Hùng bay vào miền Nam. Hai người vào đến sân bay Đà Lạt đã có xe của Công ty Phát triển nguyên liệu miền Nam đợi đón. Xe đưa hai người về văn phòng công ty có trụ sở tại một tỉnh trên cao nguyên Lâm Viên. Nguyễn Mai bảo cứ nghỉ ngơi một hai ngày cho thư giãn rồi ông sẽ đưa đi đến khắp các xí nghiệp của công ty. Chiều tối, Nguyễn Mai nói bữa nay anh chị em văn phòng công ty bố trí liên hoan chào đón đồng chí giám đốc mới, không đến nhà hàng mà ăn cơm ở nhà cho nó ấm cúng. Họ làm thịt hai con dê bắt từ trang trại của một xí nghiệp trực thuộc công ty hoạt động trên dãy núi Cha Py. Gần mười mâm cơm được dọn ra thành một dãy bàn thẳng. Nguyễn Mai mời Ngô Hùng và Hoàng ngồi lên bàn trên cùng. Phải nói rằng anh em ở văn phòng công ty chế biến món thịt dê thật là điệu nghệ, không kém gì ở các nhà hàng. Đĩa thịt tái được nộm với lạc và rau mùi tàu thái chỉ sẽ được gói với lá sung đệm thêm mấy lát dứa, dưa chuột, ớt, chấm với tương gừng, bên cạnh là đĩa thịt bắp được nướng cả cục khi thái ra trông miếng thịt cứ hồng hồng và được cho ăn nóng sẽ thưởng thức được mùi thơm và vị ngọt ngập đến tận chân răng, xung quang vành mâm  bày những bát nhỏ đựng tiết canh dê tươi rói, đỏ au được tô điểm bằng những mảnh nhân lạc trắng vàng. Lại còn món dê hầm thuốc bắc, dê om chuối bầy kín cả mâm. Nhưng gây chú ý đặc biệt nhất đối với Hoàng là cái đĩa nhỏ bầy món “ngọc dương” hấp, vì món này ít nên anh em đã có ý ưu tiên  chỉ mâm lãnh đạo mới có. Ăn uống tiệc tùng bây giờ là chuyện nhỏ, thường tình, nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt nó vẫn có sức hấp dẫn, nhất là với không khí đón tiếp nồng nhiệt của anh em, mà thực ra rồi đây Hoàng cũng sẽ là chủ nhân nên cảm thấy thoải mái như ở nhà mình, chả có gì mà phải ý tứ. Trong khi mọi người vẫn đang lo mời mọc, sắp xếp chỗ ngồi thì Hoàng bình thản cầm đũa gắp liên tiếp hai ba miếng ngọc dương đưa vào miệng. Không phải đây là lần đầu tiên Hoàng được thưởng thức cái món đặc sản này, nhưng Hoàng vẫn thấy thích thú và nhất quán với lối suy nghĩ là miếng nào mình thấy ngon thì ăn và ăn trước mọi người để còn được lựa chọn, không cần phải dền dứ theo cách nghĩ cổ điển kiểu “muốn ăn thì gắp cho người”. Trong suốt bữa, Hoàng ăn uống tự nhiên, ngon lành và hạn chế giao tiếp, Hoàng đặc biệt không ưa những người trong khi ăn uống lại hay ồn ào, chỉ lo gạ hết người này đến người kia chạm chén, báu gì và vui gì cái kiểu ấy, chỉ tổ hại sức khoẻ mà có khi còn lỡ lời, còn say xỉn thì thật rõ tự mình làm tổn hại đến hình ảnh của mình. Và đương nhiên Hoàng cũng sẽ lại là người đứng dậy kết thúc bữa ăn trước mọi người.
    Hôm sau, theo chương trình của chuyến công tác, Nguyễn Mai đưa hai người đi thăm khắp lượt các xí nghiệp trực thuộc công ty và đơn vị đáng quan tâm nhất là Xí nghiệp Cha Py sẽ được đến đầu tiên. Cha Py là một dãy núi lớn, có diện tích tới vài ngàn héc ta, trọc cỏ bởi chất độc màu da cam Mỹ dải xuống trước đây với hàm lượng quá cao, làm cho nhiều năm sau rừng vẫn không thể phục hồi được. Để có thể tổ chức sản xuất  trên dãy núi này, ngoài những dãy nhà cho người ăn ở, người ta còn phải xây một hệ thống bể đủ lớn để chứa nước mưa dự trữ và nước bơm từ nơi khác đến phục vụ sinh hoạt, bởi nước từ các khe lạch hoặc giếng đều không thể sử dụng được do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Loài cây trồng trên dãy núi này ngoài thông ra thì chưa khảo sát được loài nào phù hợp. Người ta cũng đã thử trồng cây keo nhưng do đất trên dãy núi khô quá, nên loài cây này chỉ còn lại lúp súp vài chòm ở những thung lũng, khe lạch. Xí nghiệp Cha Py được tổ chức sản xuất bởi nhiều công trường, mỗi công trường được trú quân ở một khoảnh núi riêng quản lý trên dưới một ngàn héc ta đất, có nhiệm vụ mỗi năm trồng  hai trăm héc ta rừng thông. Theo kế hoạch thì trong 5 năm các công trường sẽ trồng kín đất của mình quản lý. Vào thời điểm Hoàng đến thị sát, toàn Công ty đã trồng được trên mười ngàn héc ta rừng các loại từ tuổi một đến tuổi năm. Riêng ở Cha Py cũng đã trồng được gần hai ngàn héc ta. Ngoài những lô đã được trồng, những chỗ còn trống mọc dày đặc một loài cỏ được gọi là cỏ Mỹ, đến mùa khô loài cỏ này sẽ là mồi rất dễ bắt lửa, thậm chí chỉ cần gió thổi cọ sát vào nhau dưới sức nóng của mặt trời cũng làm cho chúng phát lửa. Nó đã từng là nguyên nhân gây cháy, có năm thiệt hại tới cả vài trăm héc ta rừng. Người ta đã cho dọn những đường ranh cản lửa rộng xung quanh những lô rừng để phòng cháy, nhưng vẫn không thể cản được tàn lửa bay khi có đám cháy, mà rừng thông lá nhỏ lại có dầu nên rất dễ bén lửa. Nguy cơ cháy rừng luôn luôn rình rập làm cho cán bộ công nhân xí nghiệp cũng thường trực thắc thỏm lo âu. Ở một công trường trên dãy Cha Py, Hoàng gặp Đạt. Theo giới thiệu của Giám đốc xí nghiệp Cha Py thì Đạt là Chỉ huy trưởng công trường. Khi trao đổi với Đạt thì mới rõ, những công trường ở đây thực chất là những đội do các chủ thầu khoán lập nên. Đạt cũng là một ông chủ như vậy. Các công trường trực tiếp ký hợp đồng với giám đốc công ty để nhận trồng rừng, quy trình kỹ thuật, giá cả thanh toán căn cứ vào dự toán được phê duyệt. Các chủ nhận thầu sẽ tự tổ chức sản xuất, tự thuê khoán nhân công để thi công. Còn giám đốc xí nghiệp chỉ có trách nhiệm giám sát kỹ thuật, đôn đốc tiến độ sản xuất. Đạt bảo mình là người từ Sài Gòn lên, còn lao động cũng chủ yếu là người đưa từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận chứ người ở địa phương thì không ai dám đến làm việc tại công trường. Đạt giải thích là thời còn chiến tranh, ngoài việc dải chất độc da cam ra, người Mỹ còn dải rất nhiều bom cỡ nhỏ và mìn xuống Cha Py. Trước khi cho thi công, phải dọn đường ranh rồi đốt lửa cho bom mìn nổ bớt đi rồi mới đưa người vào làm. Vậy mà mấy năm qua, ở Cha Py này cũng vẫn có đến gần hai mươi người chết vì bom mìn còn sót lại dưới đất.
    Sau khi thăm Xí nghiệp Cha Py, Ngô Hùng nói với Hoàng:
-         Ngày mai ta sang luôn Xí nghiệp Bảo Lộc, đi một vòng hết các xí nghiệp rồi quay về văn phòng công ty sau.
-         Có lẽ anh cho về văn phòng công ty một hai hôm, em muốn tìm hiểu ở văn phòng trước, khi xuống các xí nghiệp, mình đã biết được sơ bộ tình hình hoạt động rồi thì việc nắm bắt cũng sẽ dễ dàng hơn.
-         Thế cũng được.
     Tại văn phòng công ty, Hoàng tranh thủ làm việc với các phòng ban và tiếp xúc với các cán bộ quản lý. Được biết chỉ trong vòng ba bốn năm gần đây, công ty đã trồng được  trên mười ngàn héc ta rừng các loại. Điều này thì trên các diễn đàn của tổng công ty Nguyễn Mai cũng đã phát biểu. Lãnh đạo tổng công ty luôn biểu dương và coi Công ty Phát triển nguyên liệu miền Nam như một tấm gương điển hình cho các công ty khác học tập. Chỉ riêng một công ty này mỗi năm đã có diện tích trồng mới bằng tất cả các công ty nguyên liệu ở miền Bắc cộng lại. Tại sao cũng là những con người như nhau, mà Công ty Phát triển nguyên liệu miền Nam lại mới thành lập, các công ty ở miền Bắc đã có bề dày hàng mấy chục năm, có đội ngũ cán bộ công nhân thành thạo với nghề sao lại thua kém như vậy, có phải vì quen dựa dẫm theo cách nghĩ từ thời bao cấp kế hoạch… Ừ thì làm lãnh đạo nói thế nào chả được, chứ trong lòng Hoàng nghĩ chắng qua là nó được lãnh đạo tổng công ty ưu ái đó thôi, có gì ghê gớm lắm đâu. Để phát triển trồng được nhiều nguyên liệu đơn giản ai cũng hiểu rằng cần có mấy yếu tố chính đó là có đất, có lao động và quan trọng trên tất cả là có tiền, còn các yếu tố khác như trình độ công nghệ thì đơn giản chỉ cần hướng dẫn qua là người nông dân nào cũng hiểu mà có khi trồng lúa còn khó hơn trồng cây ấy chứ. Ở miền Bắc thì đất chật người đông, tranh chấp đất diễn ra hàng ngày, còn ở trong này cả dãy Cha Py nếu không phải Công ty Phát triển nguyên liệu miền Nam này trồng thì cũng chả có ma dại nào dám dò lên đấy mà giữ đất. Cái điều quan trọng nhất cần phải tìm hiểu là để trồng được nhiều rừng thế thì nguồn tiền nó lấy ở đâu ra, chắc chắn không phải từ Ngân hàng Hỗ trợ phát triển rồi vì nguồn tiền của ngân hàng này là nguồn cho vay ưu đãi, phải có kế hoạch rõ ràng và cũng chỉ hạn chế ở mức độ nhất định. Lần này đến công ty với tư cách là người chuẩn bị thay thế giám đốc nên Hoàng hoàn toàn có điều kiện để tìm hiểu kỹ về nó. Sau khi xem xét số liệu từ phòng Tài chính Kế toán công ty, Hoàng được biết Công ty đã vay được rất nhiều tiền từ các ngân hàng thương mại trên khắp lãnh thổ miền Nam theo lãi suất tiền vay thông thường, mức lãi suất này cao hơn khoảng hai lần so với vay ở Ngân hàng Hỗ trợ phát triển. Vì là vay thông thường nên thời hạn của các khế ước cái nào dài nhất cũng chỉ đến hai năm. Như vậy, trong khoảng thời gian bốn năm qua, các khoản vay của công ty cũng đã được dùng biện pháp nghiệp vụ để đảo nợ ít nhất hai lần. Chứng tỏ Công ty này đã có mối quan hệ anh em mật thiết đối với các ngân hàng. Họ đã là những người cùng hội cùng thuyền với nhau rồi. Đối với Hoàng thì việc này không có gì là khó hiểu. Qua tìm hiểu thêm những thông tin từ cán bộ văn phòng và với những kiến thức sống sẵn có, Hoàng hình dung ra ngay một mối liên kết giữa những chủ thầu khoán như Đạt nối với giám đốc công ty và tiếp nối với giám đốc ngân hàng thành một vòng tròn lợi ích nhóm. Cụ thể là ngân hàng thì lo bơm nhiều tiền vào công ty, công ty lo đẩy mạnh sản xuất làm ra càng nhiều khối lượng càng tốt, chủ thầu lo tuyển lao động để tạo ra khoản chênh lệch giữa khoản phải thanh toán với người lao động và khoản được thanh toán theo đơn giá dự toán, ngày xưa Mác gọi khoản chênh lệch này là lao động thặng dư còn bây giờ thì không phải thế, người lao động được thanh toán theo đúng đơn giá đã thoả thuận, thuê giá thấp không ai làm, đâu có ai bóc lột ai, duy chỉ có một điều bao giờ đơn giá dự toán cũng cao hơn nhiều so với giá thực tế, bởi những người lập ra dự toán cũng được lợi khi xây dựng giá lên cao vì họ hưởng theo tỷ lệ phần trăm của giá dự toán. Các công trình mang tính chất xây dựng cơ bản, đối với các doanh nghiệp quốc doanh dù có sử dụng nguồn vốn nào thì cũng đều là của Nhà nước, mà của Nhà nước xét cho cùng chính là của nhân dân, có điều những người đang có quyền hành, có điều kiện để được hưởng những đồng tiền đó chẳng bao giờ họ lại nghĩ mình đang móc khố của nhân dân lao động. Theo đó, lao động càng lớn thì khoản chênh lệch này càng cao. Nguồn tiền tạo ra từ khoản chênh lệch này sẽ được chảy vào một kênh phân phối ngầm cho nhóm người ở cái vòng tròn lợi ích trên. Trồng rừng nguyên liệu có chu kỳ dài đến bảy năm. Không giống như các tài sản tồn kho, việc đánh giá giá trị rừng trong thời kỳ nuôi dưỡng khó có thể chính xác nên trong suốt bảy năm ấy, người ta hoàn toàn có thể nâng khống giá trị lên mà khó có một tổ chức tài chính nào kiểm định được. Bằng kinh nghiệm của một giám đốc đã từng có nhiều năm trong công tác quản lý sản xuất trồng rừng, Hoàng thừa hiểu là họ có thể rút ruột từ rừng trồng khoảng trên dưới hai mươi phần trăm giá trị quyết toán. Số tiền này không hề nhỏ và nó đang có nguy cơ bị lột tẩy khi rừng sắp đến kỳ khai thác thu hồi vốn. Như vậy, Hoàng chỉ là một con tốt được đưa qua sông để cứu con xe Nguyễn Mai. Không như những lời lãnh đạo Tổng Công ty nói, rằng là dân Nam Bộ chỉ quen nhậu nhẹt xả láng ít chú ý đến công việc nên không có người thay thế Nguyễn Mai, với một công ty có quy mô lớn như thế thì phải cần cán bộ từ miền Bắc vào để đào tạo dần người miền Nam. Qua tiếp xúc, Hoàng thấy  Phó giám đốc Tuấn là một người thực sự có năng lực, nhưng Tuấn nhìn thấy rõ những nguy cơ sắp tới của công ty nên đã kiên quyết từ chối chức giám đốc thay thế Nguyễn Mai. Hừ, đến thằng chú Tuấn đây là người chân liền mà nó còn từ chối thì hà cớ gì mà thằng Hoàng này lại phải đâm đầu vào. Tất nhiên không hẳn là tổng giám đốc đem Hoàng ra làm con tốt thí nhưng Hoàng cũng đọc được bụng ông cho thay ngựa giữa dòng là để tráo trộn lập lờ trách nhiệm, lối mà các nhà  lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước vẫn thường làm xưa nay.  Khi có ý kiến đưa Nguyễn Mai ra làm trợ lý tổng giám đốc, mà cái chân trợ lý thì chỉ là chuyên viên, so với chức vụ giám đốc công ty thì coi như bị xuống cấp, ấy thế mà khi Phó tổng giám đốc Ngô Hùng trao đổi với Nguyễn Mai là ông nên ở lại công ty thì Nguyễn Mai dẫu chỉ là cấp dưới nhưng đã trả lời một câu xanh rờn với vị Phó tổng giám đốc “Đây là nghị quyết của Hội đồng quản trị, cả tôi và ông đều chỉ có trách nhiệm chấp hành. Việc của ông là tìm người phù hợp để thay thế tôi, vậy thôi ông Ngô Hùng ạ!”…Và người thay thế phù hợp ấy họ chấm là Hoàng…Hừ! Tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc, ông anh đánh giá hơi bị thấp thằng em này đấy Chu Tài ạ. Được rồi! Ông cứ cầm quân. Nhưng thằng Hoàng này không thể là quân tốt, nếu chưa phải là xe thì cũng là pháo, là mã, nó có thể qua sông và nó cũng có thể nhảy quay trở lại, đâu có dễ dơ đầu ra để làm lá chắn cho các vị cứu con xe. Thôi được, dẫu sao thì Hoàng này cũng đã đang là một quân trong bàn cờ. Ở nước cờ này chưa cần biết các vị coi Hoàng này là con gì, nhưng Hoàng sẽ có cách. Chu Tài ơi, thằng em này cũng sẽ có nước cờ của mình đấy. Hãy chờ xem!
 Sáng ngày tiếp theo, bỗng Hoàng bị một cơn đau quặn dữ dội. Ở bệnh viện, suốt nửa ngày người ta chưa xác định được là nguyên nhân gì. Theo như lời Hoàng khai báo với bác sĩ về tiền sử bệnh tật thì thỉnh thoảng vẫn bị những cơn co thắt đại tràng. Vậy là tạm thời người ta điều trị cho Hoàng theo hướng ấy và  giữ lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Sau mấy ngày điều trị, khi Hoàng được ra viện thì Ngô Hùng cũng đành phải chấm dứt chuyến công tác quay về tổng công ty còn giải quyết nhiều việc khác theo kế hoạch làm việc. Vợ Hoàng vốn là y sĩ có nhiều bạn bè quen thân trong ngành y đã đưa Hoàng đến những bệnh viện lớn và nhờ những giáo sư bác sĩ nổi tiếng để khám bệnh cho Hoàng. Họ kết luận là do rối loạn nội tiết nên có thể gây ra một số những căn bệnh về đường ruột. Bệnh này tuy không nguy hiểm nhưng lại cần phải có thời gian theo dõi, điều trị liên tục mới mong khỏi bệnh. Với một bệnh án như thế, Hoàng đã đề nghị lãnh đạo tổng công ty xin được rút lui không thể đảm nhận vị trí mới theo yêu cầu của tổng công ty để ở nhà còn lo chữa bệnh. Đương nhiên, về mặt tổ chức thì cũng chưa có vấn đề gì vì đấy cũng mới chỉ là dự kiến chưa có quyết định chính thức.
 Việc đưa Nguyễn Mai về tổng công ty làm trợ lý tổng giám đốc không thể chần chừ, Chu Tài yêu cầu Ngô Hùng phải tìm được người thay thế gấp, ông nói nếu chưa tìm được thì Ngô Hùng phải trực tiếp lãnh đạo Công ty Phát triển nguyên liệu miền Nam. Và tất nhiên thì rồi Ngô Hùng cũng tìm được người thay thế Nguyễn Mai. Đó là Hán Văn Lập, lần này ông không bố trí cho đi khảo sát tìm hiểu nữa, mà sau khi trao đổi với Hán Văn Lập điều kiện chỉ cần đi một năm thôi, chức vụ giám đốc công ty ngoài này vẫn giữ nguyên, muốn về lúc nào cũng được. Và đương nhiên vẫn phải kèm theo điều kiện là sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở cái công ty Phát triển nguyên liệu miền Nam ấy thì Hán Văn Lập sẽ là người thay thế Ngô Hùng vào hai năm sau, khi Ngô Hùng đến tuổi nghỉ hưu. Đúng là cơ chế thị trường, bây giờ người ta làm việc với nhau mặc cả rất sòng phẳng và bình đẳng. Hán Văn Lập đồng ý với Ngô Hùng chiều hôm trước thì sáng hôm sau đã có quyết định ngay.
   Hoàng cũng thừa biết rằng, việc đổ cho bệnh tật thoái  thác nhiệm vụ đi Nam thay thế Nguyễn Mai không thể che mắt được dư luận và chắc chắn sẽ làm cho Chu Tài phật ý. Có thể Hoàng sẽ chẳng bao giờ còn có hình bóng trong con mắt Chu Tài nữa. Trước mắt Hoàng nghĩ cần tránh mặt Chu Tài một thời gian, vì bây giờ trông thấy mặt Hoàng có thể sẽ làm cho Chu Tài càng thêm ghét. Có cả đến vài tháng ngay sau đấy, những khi có việc cần phải làm việc với tổng công ty Hoàng đều cử phó giám đốc đi thay. Có một điều may mắn là nhà Hoàng và nhà Chu Tài lại ở cùng một khu phố nên Hoàng bàn với vợ là phải thường xuyên đi lại chăm sóc vợ Chu Tài, Phải coi vợ Chu Tài như chị em ruột mới được. Những việc bếp núc, gia đình trăm thứ lặt vặt mà người đàn ông không mấy khi quan tâm, thậm chí còn chẳng hề biết đến lại là những điều làm cho chị em xích lại gần nhau hơn, thông cảm với nhau hơn, chẳng thế mà họ có thể ngồi với nhau hàng nửa ngày buôn dưa lê mà vẫn không hề hết chuyện. Hoàng nghĩ trước mắt hãy ép xác im hơi lặng tiếng, cắm đầu vào xây dựng tiềm năng cái đã. Trong bước đường đi cũng có lúc thăng, cũng có lúc trầm, phải biết tiến, biết thoái đúng lúc. Người xưa thường dạy lùi một bước để tiến trăm bước đấy là gì. Cũng chưa phải hết cơ hội đâu. Qua chuyến đi khảo sát lần này dẫu sao Hoàng cũng được thêm một bài học lớn. Xem ra trong quản lý kinh doanh, những anh càng quản lý lớn thì lại càng bạo tay, bởi nếu có một lượng vốn lớn thì nó có thể lấp liếm những khe hở một cách dễ dàng hơn. Những công ty nguyên liệu ngoài Bắc do chịu ảnh hưởng cả một thời kỳ dài sống trong nền kinh tế kế hoạch hoá, nên dẫu có đổi mới thì vẫn còn giữ được những khuôn phép và biết tôn trọng pháp luật. Còn cái anh Nguyễn Mai này quả thật là coi trời bằng vung, hắn dám vay tiền một cách bạo tay, có những khoản vay với lãi suất rất cao mà ai cũng có thể hiểu rằng dẫu có tài thánh cũng không thể có một loại hình kinh doanh nào chịu đựng được. Tại sao hắn vẫn cứ tồn tại? Mà trên tất cả những diễn đàn của tổng công ty hắn lại nổi lên như một ngôi sao? Tất cả đều xuất phát từ lợi ích. Về phía lãnh đạo các ngân hàng vì đã được hưởng quá nhiều lợi lộc từ một nguồn phân phối ngầm, nên không thể không tiếp tục bơm tiền để nó tồn tại, vì nếu ngừng bơm thì nó sẽ lập tức bị đổ, người ta sẽ thanh kiểm tra và lúc ấy sẽ lộ tẩy ra việc ngân hàng cho vay vô nguyên tắc. Còn lãnh đạo tổng công ty thì đã là người cùng hội, cùng thuyền với nó rồi. Suy cho cùng, càng những anh cấp trên thì càng nhiều mánh khoé, thủ đoạn. Có quyền càng cao người ta càng dễ đổi trắng thay đen, càng dễ đánh đồng giữa cái tốt với cái xấu. Có điều phải biết khéo léo càng che được mắt thiên hạ càng tốt. Ngay như Tổng giám đốc Chu Tài, vừa là tổng giám đốc, vừa là bí thư đảng uỷ tổng công ty, ông vẫn rất hùng hồn trên các diễn đàn giao giảng về học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, đi đến đâu vai cũng vuông, thái độ cũng tỏ ra khiêm nhường với bộ mặt đức độ, cứ như là trong bụng ông cũng đức độ như vậy. Nhưng Chu Tài ơi! Thằng em Hoàng có khả năng nhìn xuyên qua cái bụng của ông đấy, nó cũng chứa đầy cơm, thịt, rau, đậu để nuôi cái cơ thể lừng lững của ông và rồi cũng phải tích chứa cả những cặn bã để chuần bị tống ra khỏi cơ thể như thằng em và mọi người thôi. Mà quỹ thời gian của ông cũng đâu có còn nhiều, năm nay vào tuổi năm tám rồi, hai năm nữa chứ có là bao. Qua cách lãnh đạo tổng công ty của ông, thằng Hoàng này biết thừa những góc khuất mà ông cố tình tạo ra. Trong nước cờ này, chẳng có ai chỉ là quân cờ và cũng chẳng có ai chỉ là người cầm quân. Ai cũng được cầm quân và ai cũng sẽ là quân cờ, kể cả ông anh nữa, Chu Tài ạ!
 Thôi, trước mắt hãy dẹp những tính toán đường đi nước bước sang một bên, bỏ vài ngày đi xuống các đội vào rừng thư giãn cái đã. Hoàng gọi trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Đàm bảo lên lịch đi tháp tùng giám đốc xuống các đội một tuần, thông báo cho các đội biết để lo bố trí làm việc. Theo lịch của Đàm sắp xếp, đội Suối Thúc sẽ là nơi đoàn đến đầu tiên và làm việc từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau, như vậy là đội phải bố trí cho đoàn nghỉ đêm bởi chiều theo ý thích của giám đốc muốn nghỉ lại để hít thở không khí trong lành của núi rừng. Đội Suối Thúc là một đội có quy mô quản lý rừng khá lớn, hoạt động tách biệt không bị xen kẽ với dân, nằm mãi tận trong núi. Lúc mới thành lập, muốn vào được đội phải đi bộ theo đường mòn khoảng ba cây số. Đội này được thành lập đã được bốn năm từ thời ông Vệ còn làm giám đốc công ty. Lúc ông Vệ về nghỉ hưu thì Hoàng đang làm Phó phòng Tài chính Kế toán trên tổng công ty được đề bạt và bổ nhiệm làm giám đốc thay ông Vệ. Ban đầu, sau khi đi khảo sát về, ông Vệ đề nghị cho thành lập một đội trồng rừng nhưng không được lãnh đạo tổng công ty chấp thuận với lý do ở quá sâu, sau này làm sao mà lấy được sản phẩm. Quay về công ty, ông Vệ lẳng lặng cho mở một công trường vì công trường thì không cần phải có quyết định từ tổng công ty. Thực ra nó cũng vẫn là một đội sản xuất nhưng phải gọi như vậy để tránh những quy định quản lý ôm đồm của tổng công ty. Đó là căn bệnh phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước, ai cũng nói mở cửa, tự chủ nhưng người ta chỉ nhắc đến câu tự chịu trách nhiệm trước tiên còn quyền điều hành thường người ta lại không muốn phân cấp, từ quản lý tài sản đến sử dụng con người, tất tần tật đêu phải báo cáo cấp trên, mà cấp trên đâu có hiểu tường tận nhu cầu của các công ty cấp dưới, họ giữ quyền để còn được ban phát, mưa móc chính cái không phải của họ làm ra mà thực chất là của người được họ ban phát, tạo ra một cơ chế xin – cho, người đi xin, xin chính cái của mình nhưng vẫn cứ phải xin, không xin không được. Người cho, cho cái của người đi xin nhưng nếu chỉ cần phật ý không bằng lòng thì còn lâu, hãy đợi đấy! Muốn được viêc, trôi chảy ư? Quan hệ cho tốt vào, mà quan hệ thì thiên hình vạn cách, nhưng cách đơn giản nhanh và dễ nhất vẫn là phong bao. Và cũng chính vì vậy, người ta thường nói văn hoá ngày hôm nay là nền văn hoá phong bao là thế. Vì tự làm nên không thể lấy được nguồn tiền từ quỹ xây dựng cơ bản tập trung, quỹ này phải được nộp lên tổng công ty quản lý, đơn vị nào cần xây dựng thì lập kế hoạch nếu được phê duyệt thì phòng xây dựng cơ bản của tổng công ty sẽ cho lập dự toán và cử người đứng ra làm đại diện đơn vị đầu tư. Ông Vệ đã sử dụng ngay khoản chênh lệch tiết kiệm từ chính những công trình trồng rừng để làm đường, làm nhà lán trại cho công trường, kết quả là ngay năm đầu tiên công trường đã trồng được hai trăm héc ta rừng và những năm sau đó chỉ một cái công trường ấy đã có diện tích trồng mới bằng cả một cái công ty khác. Nhưng còn cá nhân ông Vệ thì bị tổng công ty gọi lên gọi xuống tường trình về việc làm vượt quá thẩm quyền vô nguyên tắc. Người phản đối quyết liệt nhất chính là Hoàng, với cương vị Phó phòng Tài chính Kế toán, Hoàng được cử làm trưởng đoàn xuống thanh tra công ty ông Vệ. Bới đi bới lại nát bét cả chứng từ ở phòng Tài vụ mà vẫn chẳng tìm được chứng cứ ông Vệ Tham ô, lấy lý do làm sai quy định, tổng công ty ra quyết định khiển trách ông Vệ. Hai năm trước, sau đợt bị kỷ luật ấy ông Vệ thất vọng thối chí xin nghỉ hưu ở tuổi năm mươi tám và Hoàng là người được tổng công ty cử vào thay thế ông Vệ.  Bây giờ Hoàng xuống đội Suối Thúc, xe con bon đến tận nơi, mấy cây số trên đường vào đội hai bên rừng cây điệp trùng xanh ngút ngát. Ngồi trên xe nhìn sang hai bên thấy những thân cây thẳng tắp, đứng thẳng hàng như hai hàng lính danh dự vun vút tiến về phía sau xe. Tự thâm tâm, nơi còn lắng đọng những trắc ẩn của con người, Hoàng cũng phải công nhận ông Vệ là một người tâm huyết, có tầm nhìn xa. Nếu ông không dại dột vượt rào khai phá vào đây đợi đến hôm nay, khi muốn làm thì dân quanh vùng đã tranh chấp, lấn chiếm hết đất còn đâu để mà làm nữa. Để có một cái đội quản lý tới gần hai ngàn héc ta rừng mênh mông không bị dân lấn chiếm tranh chấp thực sự phải hiểu được đấy chính là công lao của ông Vệ. Không phải đến tận bây giờ Hoàng mới nhìn thấy, Hoàng biết ngay từ khi làm trưởng đoàn vào thanh tra Công ty Xuân Lâm của ông Vệ , chính vì thế mà Hoàng mới đồng ý vào thay chân giám đốc của ông. Trước đây đã có lần Tổng công ty gợi ý cho Hoàng vào làm Giám đốc Công ty Mai Lâm, Hoàng đã thẳng thắn khước từ. Với con mắt của con nhà làm nghề Kế toán, Hoàng biết chỗ nào là xương, chỗ nào là thịt. Cũng như việc tổng công ty gợi ý đi làm Giám đốc Công ty Phát triển nguyên liệu miền Nam thay cho Nguyễn Mai, Hoàng yêu cầu phải cho đi khảo sát để nắm rõ nội tình. Ăn cỗ phải ngồi nơi mâm cao cỗ đầy chứ ai dại gì ngồi ở chỗ tàn mâm để gặm xương rồi lại còn phải dọn mâm nữa. Hay thật, một đằng là Nguyễn Mai tinh ma cơ hội thì vừa có lợi ích riêng vừa được khen ngợi, một đằng là ông Vệ nhiệt huyết tận tâm xây dựng thì thành quả dâng cho người khác hưởng còn bản thân lại bị kỷ luật. Người xưa chẳng có câu “khôn thì sống, mống thì chết” đó sao. Xe đến đội Suối Thúc, Hoàng bảo đội trưởng Hưng bố trí đi thăm rừng ngay, nói là đi kiểm tra rừng nhưng cũng chỉ đi dưới đường chính nhìn lên, thực chất thì chỉ là một cuộc tuần du pích ních cho khỏe người, rồi ăn cơm cho ngon chứ cưỡi ngựa xem hoa thế thì kiểm tra rừng cái quái gì, họa chăng ông ấy chỉ quan tâm đến mỗi việc xem đội đã thỏa thuận với các tổ chăm sóc rừng giá thuê khoán là bao nhiêu để còn thâu tóm phần chênh lệch thôi. Cách làm của công ty là giao khoán cho đội khối lượng công việc theo kế hoạch sản xuất, thanh toán theo đơn giá dự toán được duyệt. Đội lo đi thuê dân về thực hiện theo sự khống chế đơn giá trần do một tổ định mức của công ty xây dựng phù hợp với mức giá công lao động tại địa phương, giữa đơn giá dự toán và đơn giá thuê khoán thực tế có một khoảng chênh lệch, khoảng chênh lệch này sẽ làm phát sinh ra một dòng tiền, được giám đốc công ty thâu tóm để phân phối ngầm cho một nhóm người chung lợi ích. Theo như cách nói của giám đốc Hoàng thì bây giờ là cơ chế thị trường, cứ thẳng toẹt ra không cần úp mở gì chỉ cần coi trọng nguyên tắc “ăn chia sòng phẳng” là được. Và cái sòng phẳng ấy là chia số tiền ra làm năm phần, một phần giữ làm quỹ của công ty để đề phòng bất trắc, phong bao phong bì cho các cán bộ thanh kiểm tra, hai phần giám đốc công ty sử dụng còn lo biếu xén cấp trên, hai phần còn lại thì chia đều cho đội trưởng và các trưởng phòng liên quan, giao cho kế toán trưởng cứ thế mà phân phối.
 Buổi chiều, Hoàng nói riêng với Hưng:
- Tôi đã khảo sát khu vực núi Thảng bên xóm Thính, thấy ở đấy đất tốt mà lại còn rất nhiều, có thể mở mang chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng năm tới, cậu thấy thế nào?
- Nhưng đấy là đất của dân đã có bìa đỏ mà lại là đối tượng rừng khoanh nuôi.
- Vừa rồi tôi có dự một cuộc hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng tiêu chí để xác định là rừng khoanh nuôi chưa chính xác, rất nhiều những khoảnh rừng nghèo kiệt chẳng có giá trị kinh tế gì, có khoanh nuôi thì vẫn cứ là rừng nghèo, đồng thời nguy cơ cháy rừng rất lớn. Chi bằng cho phá bỏ để trồng rừng mới, vừa đem lại lợi ích kinh tế, vừa phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ cháy. Chắc chắn ý tưởng này sẽ được thực hiện ngày một ngày hai tới đây thôi. Ta đứng đằng sau cho dân vay tiền để họ trồng rừng thì gọi là đi trước một bước đấy,
- Nhưng núi Thảng nằm trong vùng đệm của Vườn Quốc gia, liệu các cơ quan chức năng họ có để yên cho chúng ta làm không?
- Dân họ làm chứ ta có làm đâu. Nếu cả bản họ làm thì tôi đố ai làm gì được họ. Mà nói thực nhé, ai nó hơi đâu mà ngó ngàng đến cái xó xỉnh ấy. Biết  thì việc đã rồi, bắt tội ai. Tôi nói lại là đất ở đấy màu mỡ lắm, nếu cho dân vay tiền bắt họ thế chấp bằng chính những cái bìa đỏ thì rồi đất ấy sẽ vào tay các cậu, tôi nói rõ thêm sẽ là rừng riêng của các cậu nhận với công ty cả chu kỳ, còn công ty chỉ cần tính vào chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng là được. Muốn ăn hét thì phải đào giun, có chí thì làm quan, còn có gan mới làm giàu được. Làm hay không tùy cậu. Nhưng cũng phải dặn trước, nếu có làm thì phải biết giấu mặt cho kín, đừng để dây dưa đến pháp luật.
   Hừ! Ông ấy nói làm hay không thì tùy. Nhưng cứ thử “tùy” xem. Chỉ cần lấy lý do “Luân chuyển cán bộ” là cái chức đội trưởng đội Suối Thúc sẽ mất bay ngay, mà cái đội này đang là nơi khối kẻ ở công ty nhòm ngó… Mà ông ấy bảo có gan mới làm giàu được, cũng đúng. Thôi thì đã ngồi trên lưng cọp thì phải phi cùng cọp chứ biết làm sao. Tối nay phải cho ăn cơm muộn một chút, đội tuy cũng có điện chạy bằng mấy cái máy điện nước đặt dưới suối, nhưng giám đốc lại thích cứ bầy theo kiểu cỗ lá của người Mường ra giữa sân đốt lửa ngồi ăn. Gọi là đội, nhưng thực chất cả đội chỉ có bốn người là biên chế chính thức gồm một đội trưởng, một kỹ thuật và hai công nhân bảo vệ rừng. Các chi phí đã được khoán cho đội, nên đội trưởng có thể thuê khoán thêm người giúp việc theo hình thức hợp đồng mùa vụ. Chiều nay Hưng đã sai người ra bản Tân Oong của người Dao bắt một con dê đực và nhờ luôn mấy thanh niên thường hay đi làm cho đội khiêng vào làm thịt chế biến luôn. Giám đốc thích ăn thịt dê và đặc biệt món ngọc dương luộc có ít thì chỉ dành riêng cho mâm giám đốc. Lại cho người chất sẵn một đống củi cao giữa sân, vào rừng chặt vài chục khúc nứa tươi để thỉnh thoảng cho vào đống lửa gây tiếng nổ cho nó giống kiểu cháy rừng. Phải nói ông này là kẻ sành chơi, sơn hào hải vị, mâm cao cỗ trọng ông ta thiếu gì, nhưng mà là ở chỗ khác, còn xuống đội, vào rừng là đến rất gần với người lao động, bầy mâm trong nhà ngồi ăn, điện đóm tù mù, bàn phản lúm thúm sao bằng cứ ăn theo kiểu dân dã, nghỉ theo kiểu dân dã vừa được tiếng suồng sã, hòa mình, vừa được sinh hoạt thoải mái, thích những gì mình thích, không cần lo lời ăn tiếng nói, không cần cử chỉ dền dứ đòng đưa. Đúng là bữa ăn rõ thật là ngon. Rượu ngô ủ bằng men lá của người Dao không gắt mà chỉ ngòn ngọt êm êm, nó không chuyếnh choáng ngả nghiêng, nó không làm cho người ta nhức đầu hoa mắt mà chỉ  thấy lãng đãng lâng đâng, ngọn lửa cứ bập bùng, khuôn mặt nhìn nhau cứ tỏ mờ sáng tối, lửa cháy thành gió, gió thổi lửa phần phật hòa thanh cùng nhạc suối ngân nga, xen lẫn tiếng nổ  lốp đốp, đì đoàng của ống nứa càng làm tăng thêm sự man dại hoang sơ của màn đêm giữa núi rừng u tịch. Mấy cô gái người Dao, người Mường thi nhau rót rượu. Rượu của con gái rót bao giờ cũng ngon, cũng ngọt, cũng nồng nàn. Các cô rót cho khách, rót cho mình, uống theo kiểu “ôm cao”, “ôm thấp”, uống theo kiểu “vòng tay khát vọng”. Càng rót càng uống, càng uống càng hứng khởi, rồi cả khách, cả chủ, cả đàn ông, đàn bà cứ từ từ chìm dần vào cõi Thiên thai hư ảo…

                                                                                                   C.S

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)