NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG
MỘT CÕI HƯƠNG-VƯƠNG HỒN QUÊ
Trần Trung
HƯƠNG HOA CAU
Ngỡ gặp quê nhà ngay giữa phố
gặp tuổi thơ khi đã bạc đầu
Giữa phố hương hoa cau
sáng đầu hè thanh mát
Hương cau nhẹ mơ hồ
bay đến tự nơi nao không biết
có đấy rồi lại mất
như chơi trò đuổi bắt
với ngày xưa
Hương đuổi bắt
hay hồn tôi đuổi bắt
đã có rồi không mất
không thấy hoa
nhưng mùi hương thì biết
cái mùi hương da diết
tiếng gọi thầm
xa hút
một cõi vườn cao vút những thân cau
N.J 15-12-2006
( Vũ Quần Phương-Tuyển tập thơ-trang 465)
------------------------------------------------------------
LỜI BÌNH CỦA TRẦN TRUNG
Trên tay tôi là cuốn “Vũ Quần Phương-Tuyển tập thơ”-Nhà XB
HNV,năm2012 mà nhà thơ gửi tặng tôi.
Xin mạn phép nhà thơ,tôi muốn gửi lời cảm nhận, cảm thông và cả tâm
đắc nữa tới một bài thơ của anh,trong hàng chục tập thơ được tuyển chọn và
cả những bài thơ trong mục “Chưa vào tập”. Ấy là bài thơ “Hương hoa cau”
trong tập “Chỗ ấy sáng” (2007).
“Xa hút
một cõi hồn cao vút những thân cau”
Hai dòng thơ này là những lời thơ kết trong bài thơ “Hương hoa cau” của
Vũ Quần Phương; Những con chữ ấy, tự nó đã gợi mở không gian mông
lung và “Xa hút”.Mặt khác lại vừa là những tín hiệu ngôn ngữ lưu tâm và
đọng lại trong lòng Thi nhân, trong lòng mỗi chúng ta một hình ảnh thật đep
về quê hương ta, xứ sở ta-bình dị mà kiêu hãnh: “một cõi vườn cao vút
những thân cau”. Và, cũng chính từ câu thơ cuối ấy đã đánh thức và kết
đọng trong ta hồn Quê, hồn Dân tộc.
Vũ Quần Phương khởi phát cảm hứng từ thi phẩm này, thực ra cũng không
bước ra ngoài quĩ đạo của sự chân tâm, chân cảm-vốn là Cái-Gốc của sáng
tạo nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng. Thế nên, từ những dòng đầu,
câu đầu của “Hương hoa cau”, nhà thơ đã dẫn dắt hồn ta, tình ta về với xúc
cảm thật hồn nhiên, khi ta hướng vọng lòng mình về với quê hương
mình.Một chuỗi những hình ảnh về thiên nhiên-Quê đã thành nỗi ám ảnh,
thành những kỉ niệm khó phai mờ trong tâm trí ta-nhất là với những ai đã rời
quê mà ra đi, với nhiều duyên cớ khác nhau!
Hãy đón nhận mà lắng nghe hương vị, phong vị quê mình, khi nhà thơ họ
Vũ đang nhớ tuổi thơ, nhớ quê hương trong Tiếng-Thơ-Lòng thật nhẹ, thật
êm,thật dịu dàng mà cũng da diết, ám ảnh lạ:
-Một làn hương quê thanh dịu:
“Giữa phố hương hoa cau
sáng đàu hè thanh mát
Hương cau nhẹ mơ hồ”
-Một tuổi thơ năm xưa với vẻ đẹp hồn nhiên gắn với tâm hồn con trẻ-như
một thứ trò chơi “đuổi bắt”-một đi không trở lại.Những ngôn từ và hình ảnh
thơ Vũ Quần Phương, khi diễn tả kỉ niêm thật giản dị mà cũng thật xúc
động; Lại tiếp mở ra những chiều liên tưởng thú vị giữa hiên tại và quá khứ,
giữa cái được và cái mất... khi ta nhớ về, nhớ lại “Hương hoa cau”.
Với “Hương hoa cau”, Vũ Quần Phương tạo nên cách cấu tứ giản dị, quen
thuộc và cũng rất đỗi tinh tế: Cấu tứ từ hình ảnh làn hương, mùi hương. Từ
“Hương” trong thi phẩm này của anh được tác giả điệp lại tới 6 (sáu)
lần.Phải chăng, cũng bởi thế làn hương, mùi “Hương hoa cau” khiến hồn ta,
tình ta dịu mát, ngọt lành mà vẫn “da diết” bao điều suy tư về Quê hương-
Xứ sở.
HÀ NỘI-Ngày 31/3/2014.
Người gửi / điện thoại