GIỌTĐÀNKHUYA
Giọt đàn khuya rớt neo đầu ngọn gió
Cây rầm rì thả nỗi nhớ vào đêm
Vắng bóng người, phố bỗng rộng dài thêm
Vầng trăng khuyết lúc như mờ, như tỏ.
Bước chân đưa lặng thầm qua lối nhỏ
Thoáng bóng hình, còn đâu đó thân quen
Nhớ giọng cười, làn hơi ấm kề bên
Gần gũi lắm, mà sao giờ xa quá.
Lẻ loi bước, con đường như rất lạ
Có lẽ nàonơi ta đã từng đi
Có lẽ nàotừ giây phút phân ly
Hồn trống rỗng, trái tim thành hoang mạc.
Người đã khác, đêm vô tình cũng khác
Nốt nhạc trầm xao động giấc mơ xưa.
Sương phủ dầy, hay trời rắc màn thưa
Nhạt nhoà bước, nhạt nhoàtrong hoài niệm.
Hà nội, đêm 21/4/2021.
CHIỀU NGHIÊNG
Chiều nghiêng
rớt nắngngoài song cửa
Nỗi nhớ
nghiêng vềphía hoàng hôn
Thoáng cánh chim trời
nghiêngtìm bạn
Lá khẽ chaonghiêng
ngọn gió lùa.
Dõi theo vạt nắng
nghiêngmàu lửa
Tâm hồn nghiêng
giữa khoảnghư không
Lãng đãng mây mờ
nghiêngsườn núi
Sầu nghiêng
chạmbuốt
sợi tơ lòng.
Hà Nội, tháng 4/2020.
Ở PHÍAKHÔNG EM
Gió heo may rắc lá vàng lối cũ
Liễu ven hồ buông tóc chải lưa thưa
Tôi đi tìm kỷ niệm dấu yêu xưa
Nghe trầm mặc tiếng chuông chùa Trấn Quốc.
Lá lao xao níu quanh bàn chân bước
Em như gió, như mây, như làn nước hồ thu
Có lẽ nào tình như kiếp phù du
Chợt đến, rồi đi, để lại miền hoang vắng.
Phía không em, một dáng hình thầm lặng
Ngóng trông hoài, chờ đợi mỗi mùa qua
Hoa sữa vẫn nồng nàn theo ngọn gió bay xa
Mùi hương quyện suối tóc mềm thu ấy.
Góc phố thân quen, kỷ niệm ùa thức dậy
Nghe nghẹn ngào, thổn thức mỗi thu sang
Bóng chiều tà, vệt nắng chếch xiên ngang
Đan kẽ lá muôn ngàn tia chấp chới.
Ngước trông lên, áng mây buồn vời vợi
Chậm rãi, lặng lờ trôi về phía hoàng hôn
Có lẽ nào trời sẽ đổ mưa tuôn
Cho dịu mát một chiều thu lẻ bóng.
Mặt nước Hồ Tây mênh mang ngàn gợn sóng
Lấp lánh ánh vàng, thêm rạo rực con tim
Nhung nhớ thu xưatôi mải miết đi tìm
Hình bóng cũtrong một mùathu mới.
Em sẽ tới,chắc rồi...
em sẽ tới
Cho sắc thu vàngđẹp mãi
phải không em?
Hà Nội, 16/9/ 2020.
Người gửi / điện thoại