NHÀ THƠ CẦN VŨ
TÌNH YÊU DIỆU KỲ
(Kính tặng cố Nhà thơ, Nhà báo Pháp Madeleine Riffaud và nhà văn Nguyễn Đình Thi).
Câu chuyện tình lãng mạn, vượt thời gian
Và bất chấp không gian, xuyên lục địa
Có một tình yêu diệu kỳ như thế
Xúc động nghẹn ngào triệu triệu con tim.
Những lá thư, tựa như những cánh chim
Bay tìm nhau, trao nỗi niềm nhung nhớ
Quê hương ông những tháng năm đạn lửa
Ngòi bút bà, chia nửa những thương đau.
Hai trái tim, ở hai phía địa cầu
Vẫn thổn thức, cùng hòa chung nhịp đập
Madeleine Riffaud, người con gái Pháp
Nguyễn Đình Thi, chàng trai Việt tài hoa.
Những cánh thư vượt bão tố, phong ba
Nối tình yêu giữa hai đầu nỗi nhớ
Vì hoàn cảnh chẳng nên duyên chồng, vợ
Trọn cuộc đời bà dành để yêu ông.
Tháng năm trôi vẫn son sắt một lòng
Lưu giữ hình ông trong căn phòng rộng
Những kỷ vật vẫn vẹn nguyên, sống động
Gặp nhau rồi, nỗi nhớ rộng, dài thêm.
Ông nâng niu, giữ những cánh thư mềm
Bao kỉ niệm của một thời sâu nặng
Trong chiếc cặp căng đầy theo năm tháng
Một chuyện tình lay động mọi con tim.
Hà Nội, tháng 11/2019.
AI ƠI - ĐỪNG ĐỢI NỮA.
Có phải ai ngồi đợi nắng thu vàng?
Đừng đợi nữa, ai ơi đừng đợi nữa
Bởi mùa đông đã về bên ô cửa
Gió bấc lùa, nghe lạnh buốt con tim.
Có phải ai ngồi đợi những cánh chim
Từ phương Nam mang nắng về sưởi ấm
Đợi chi nữa, trời mây buồn u ám
Rắc mưa phùn, giấu nắng để mùa sau.
Sắc thu vàng vội vã trốn đi mau
Trời sao nỡ ngắt nhịp cầu ô thước
Để mối tình Ngâu từ muôn kiếp trước
Gặp nhau rồi lại thổn thức biệt ly.
Thu lụi tàn, đông rồi cũng qua đi
Bầy chim én sẽ mang mùa xuân tới
Nắng lung linh, bầu trời xanh vời vợi
Mắt thôi buồn, thôi đợi, ngóng trông ai.
Uông Bí, 11/11/2019.
Người gửi / điện thoại