NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Trắng tươi Thịnh Long
Ta về với biến Thịnh Long
Ngất ngây gió hát, trắng bông mây trời
Yếm trần, thể ngọc trắng tươi
Biển ơi! Sao cứ chẳng thôi vỗ về.
Sóng xô, sóng níu, sóng đè
Sóng sao không đẩy em về phía tôi?
Bồng bênh giỡn sóng em cười
Xin em hãy nghé sang tôi một lần!
Tôi tìm trên cát dấu chân
Vô tình sóng lướt tội thân dã tràng
Trắng tươi - trắng đến mơ màng
Mình tôi với biển lang thang… đi về...
Viết cho anh
Em chẳng thể làm gì được nữa đâu anh
Chỉ có nụ cười mẹ cha ban sẵn
Làn môi xưa mọng hồng tươi thắm
Màu thời gian làm nhạt héo đôi phần.
Đã lâu rồi em chẳng hát tặng anh
Chỉ nắm bàn tay chai sần lam lũ
Bàn tay ấy bao ngày ấp ủ
Tay của em băng giá những đêm dài.
Em nhớ về ngày xưa, em nghĩ tới ngày mai
Khi trước mặt đường nẻo dài, nẻo ngắn
Anh hãy bóp bờ vai
“Hôm nay em mỏi lắm!”
Kẻo rồi có một ngày ta chỉ thấy trong...mơ...!
Anh biết rằng lâu em chẳng làm thơ
(Lối thơ cũ em làm, nay nhiều người không viếtthế)
Giữa bâng khuâng trong muôn ngàn dâu bể
Lặng lẽ một người -lặng lẽ đọc thơ em.
Em chẳng biết làm gì trong những đỏ đen
Đồng bạc thế gian ngửa rồi lại sấp
Những buồn vui đọng vào ánh mắt
Ta muốn tìm nhau hãy hỏi trái tim mình.
Bài thơ này em viết cho anh
Khi chiều buông nắng hiền dịu nhẹ
Làn sương mỏng và tiếng chim khe khẽ
Bình minh về trong chiều tím hoàng hôn...!
Người gửi / điện thoại