Vũ Nho (dịch)
CHUYỆN CON TÔM
R. Rô đa ri ( Ytalia)
“ Vì sao tất cả họ hàng nhà mình chỉ biết đi giật lùi? – một hôm chú tôm choai nghĩ – Mình chẳng muốn thế. Mình muốn đi thẳng lên phía trước như những chú ếch. Thà rụng mất đuôi còn hơn là không làm được điều kì lạ đó!”
Chú nghĩ thế và bắt đầu bí mật tập luyện giữa những tảng đá của dòng suối quen thuộc. Ôi, những ngày đầu tiên, chú chật vật biết bao! Chú vấp vào mọi thứ, làm xước rách, giập nát cả chiếc áo giáp cứng của mình và hầu như từng phút chân đau nhói không chịu nổi. Nhưng lần này qua lần khác, chú tiến bộ dần lên, vì rằng khi người ta mong muốn, người ta có thể học bất cứ điều gì.
Thế rồi một ngày nọ, chú quyết định cho bà con thân thuộc biết tài nghệ của mình, không việc gì phải giấu giếm. Đợi cho cả gia đình tụ tập đông đủ, chú nói :
- Nào, xin mọi người hãy xem đây!
Chú hiên ngang phóng trước mặt họ mới tuyệt làm sao! Chú không giật lùi mà thẳng lên phí trước, như những chú ếch.
Nhìn thấy chú đi như vậy, mẹ chú đầm đìa nước mắt :
- Ôi, con ơi! Con ơi! – bà thốt lên – con có còn trí khôn hay không ? Con hãy nhớ lại đi, hãy đi đứng như bố con đã dạy, như ta, mẹ của con đã dạy. Hãy đi như tất cả cac anh, các chị con đi. Họ yêu quý con biết chừng nào !
Còn những ông anh, bà chị thân mến thì cười nhạo báng, nhăn mặt chau mày với chú.
Ông bố liếc nhìn cậu con trai một cách dữ tợn và im lặng. Rất lâu sau ông mới nói :
- Hừ, đủ rồi ! Mày muốn ở lại với chúng tao thì hãy đi như họ nhà tôm. Còn mày muốn sống theo trí thông minh của mày thì tùy, con suối này rộng lắm. Muốn đi sang hướng nào thì đi. Có điều là đừng quay trở lại.
Chú tôm can đảm rất yêu bố mẹ nhưng chú hoàn toàn tin tưởng vào sự đúng đắn của mình đến mức không hề có một phút giây do dự. Chú từ biệt bố mẹ, chào các anh chị và lên đường đi thẳng.
Rõ ràng và dễ hiểu là lần này chú không hề nghĩ đến chuyện đi giật lùi như tất cả họ nhà tôm mà đi thẳng lên phía trước. Bọn ếch ộp tụ tập dưới lá bông súng tán gẫu và nhìn thấy chú. Họ đờ người ra vì sửng sốt.
- Ma ma mia ! – một chú ếch kêu lên – Đến ngày tận thế rồi. Các ông hãy xem kìa, không, các ông hãy nhìn vào chú tôm kia ! Thế nào, các ông thử tranh cãi với tôi xem !
- Không hề kính trọng người già một chút nào ! – một chú ếch khác hùa theo.
- Ái chà chà ! Ái chà chà – Chú ếch thứ ba nói.
Tôm choai vẫn đi lên phía trước theo con đường thẳng băng đã chọn. Bỗng nhiên chú nghe thấy ai đó gọi mình. Chú nhìn quanh và thấy một cụ tôm già đứng cạnh tảng đá lớn. Cụ đứng một mình buồn rầu ủ ê đến mức không thể tả được.
- Xin chào cụ - Tôm choai lên tiếng.
Cụ tôm già nhìn chú chằm chằm thật lâu, sau đó thở dài não nuột nói :
- Nào, cậu nghĩ xem cái gì sẽ tiếp theo ? cậu biết không, thời trai trẻ ta cũng mơ ước dạy họ nhà tôm đi lên phía trước. Ta đã đạt được điều gì ? Ta sống một mình, cô đơn, buồn chán. Con tôm nào cũng thà cắt lưỡi mình đi còn hơn là nói với ta một lời. Cậu hãy nghe ta, hiện giờ vẫn chưa muộn. Hãy biết khuất phục, hãy sống như mọi người. Rồi đến lúc nào đó, cậu sẽ cám ơn ta vì lời khuyên đó.
Tôm choai không biết trả lời ra sao và chú im lặng. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ : « Không, tôi làm đúng ! ».
Chú dừng một lát trước cụ tôm già, sau đó lễ phép tạm biệt cụ, và thanh thản đi theo con đường của mình.
Chú có đi được xa không ? Chú có thành công không ? Chú có biết sửa đổi những chuyện phi lí còn nhan nhản trong thế giới của chúng ta không ? Chẳng ai biết điều đó cả. Tôi cũng không biết. Bởi vì rằng đến nay, chú tôm của chúng ta vẫn dũng cảm đi lên phía trước, đồng thời vẫn tin vào sự đúng đắn của mình, như chú đã tin buổi đầu tiên. Chúng ta chỉ còn một việc chân thành chúc chú lên đường may mắn !
V.N (Dịch qua bản tiếng Nga)
Trong tập Truyện cổ tích kể qua điện thoại, nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, 1987.