bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!RẤT THÚ VỊ VÌ  BÁC ĐÃ CUNG CẤP TƯ LIỆU VỀ ÔNG LÝ THÂN.CHÚNG TÔI ĐÃ TỪNG CÓ CUỘC THẢO LUẬN VỀ  BÀI CA DAO "CÀY ĐỒNG...".  TÔI SẼ GỬI CHO BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC ĐỂ ...

 

Đinh Y Văn

Bài viết của bác Vũ Nho MỞ…CHẶT QUÁ! Vẫn xin phép bác bày tỏ cảm tính (100%) của một bạn đọc. Gạch đầu dòng thứ ba bác viết “Khả năng cuối cùng mới là…”, có ý xếp thứ tự ba khả năng (?). Nếu đúng như ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN TS NGUYỄN VĂN HOA VỀ BÀI DỊCH! ĐẶC BIỆT LÀ CHÚ THÍCH KĨ VỀ PROMETE!  TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI ĐÃ ĐĂNG Ở VĂN NGHỆ CÔNG AN NGÀY 4/12/2025. CÁM ƠN NHÀ VĂN NHƯ BÌNH VÀ BAN BIÊN TẬP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ BÀI BÌNH CỦA AI VÀ CỦA VŨ NHO. ÍT NHẤT CŨNG THẤY RÕ  LÀ NGƯỜI ( VŨ NHO) THUA AI VỀ THỜI GIAN! HƠN 180 PHÚT SO VỚI HƠN 1 PHÚT!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ CHỬ THU HẰNG VỀ MỘT BÀI THƠ HAY! TBT VŨ NHO

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 33
Trong ngày: 489
Trong tuần: 810
Lượt truy cập: 1334547

GHI CHÉP của NGUYỄN KIM RẪN

anh_kim_ran

MẤY LẦN HÚ VÍA VÌ XE MÁY

 

Trong cuộc đời của tôi thì: từ bé đến năm 1972 (35 năm) đi chuyển chủ yếu bằng 2 chân (đi bộ). Từ 1872 đến 1995 bằng xe đạp. Từ 1995 đến nay bằng xe máy và thỉnh thoảng bằng ô tô (khách, xe buýt, ta xi).

Hè năm 1995, nhờ bạn bè, người cho vay, người tham mưu, tư vấn và dẫn đi mua được chiếc Honda 50. Xe lúc đó rất đắt. Xe bãi thôi mà 19 triệu cả thảy. Hôm về quê, bà ngoại tôi đến sờ tay vào xe và hỏi:

- Nhiều tiền không con.

- Dạ, 19 triệu ạ!

- Chà, thế cơ à? Mười chín tấn thóc một cái xe cơ à?

Lúc đó một tấn thóc chỉ một triệu.

Bạn bè tôi có xe từ lâu và xe còn đắt tiền hơn xe tôi nhiều, song, với tôi như thế là đã quá lý tưởng. Có xe máy thích lắm, tôi phóng đi loamh quamh Thị xã Thái Bình. Quen tay rồi thì về quê.

Một lần, trên đường tôi đang đi từ Trường THPT Chuyên về nhà, tới đến đầu xã Tiền Phong (ngoại Thị) thì một cháu bé chạy vút từ trong nhà ra giữa đường. Tôi hoảng hốt phanh vội bằng cả phanh trước và sau. Kit một tiếng, xe chững lại vừa đụng tới cháu bé. Nó ngã lăn quay ra đương không một tiếng kêu nào. Tôi sợ quá. Nghĩ là nó đã chết. Nghĩ là mình sẽ đi tù vì sự vô ý thức của nó. Uất quá, tôi quát to:

- Đi kiểu gì thế! Muốn chết à?

Đang định xuống xem thế nào còn đưa nó đi viện thì nó trộc dậy chạy vút vào nhà. Tôi nhẹ bỗng người. Như vậy là nó chưa chết. Thấy vậy tôi phóng xe vút về phía trước. Về nhà cho nhanh cố xua đi hình ảnh khủng khiếp vừa nãy ra khỏi đầu.

*

*    *

Một lần khác, tôi vừa đến gần chùa Hoàng Kim (gần nhà). Gần tới ngã ba, tôi bấm còi thật to. Xi nhan. Và, rẽ trái. Bồng một tiếng kêu. Hai thanh niên nam, nữ lai nhau bằng xe đạp đâm vào đầu xe tôi khi vừa tới chỗ rẽ, ngã xuống đường. Anh con trai (là em) quẳng xe sang một bên hùng hổ:

- Ông đi thế à?

- Anh nói sao?- Tôi rất từ tốn hỏi lại.

- Đi không nhìn, đâm vào người ta chứ sao. Đền cho tao đi! 50 đồng.

Nói rồi, anh ta chia khuỷu tay đang rớm máu ra. Tôi còn chưa biết làm thế nào thì trong một ngôi nhà gần đấy có một học trò của tôi ra hỏi:

- Thầy làm sao đấy ạ?

- Tôi đi xe tới đây, đã xi nhan và còi nhưng anh này đi nhanh quá đâm vào tôi.

- Còi đâu mà còi! – Anh ta cãi.

- Tôi đã còi khá to. Anh không để ý thôi.

- Cứ phải đền.

Cả em học trò tôi và chị gái anh ta đều công nhận có nghe thấy còi. Chị anh ta cũng biết tôi là thầy giáo, được cán bộ và nhân dân ở đây vị nể nên quát em:

- Thôi lên xe! Đầu óc để đâu cứ đạp bừa còn nói…Mấy chục làm cái gì. Thầy giáo đúng rồi.

Anh ta vẫn tỏ vẻ khó chịu. Tôi cũng thế. Tôi chỉ cho anh ta thấy vì anh ta mà xe tôi cũng bị tróc sơn.

*

*    *

Năm 1997, tôi định xin về Hà Nội công tác. Trường THPT Chu Văn An nhận hồ sơ và yêu cầu giảng thử 5 tuần, Thế là một tuần có 7 ngày thì cứ thứ Tư, Năm, Sáu tôi dạy ở Chu Văn An, còn lại ở THPT Chuyên Thái Bình. Đi lại bằng xe máy. Mưa, gió, rét cũng thê, nắng lửa cũng thế. Phải qua phà Tân Đệ. Vất vả khôn xiết. Một hôm vừa ở phà lên đi được khoảng 1 km về phía Nam Định thì nghe thấy tiếng tuýt còi. Một anh công an từ bên đường ra chặn xe lại. Tay cầm dùi cui điện, tay chỉ vào tôi:

- Đề nghị anh cho xem giấy tờ.

- Tôi đưa một tệp ra trước mặt. Anh ta hỏi:

- Giấy đăng ký xe máy!

- Đây ạ.

- Giấy bảo hiểm!

- Đây ạ!

- Xe 50 lúc này chưa cần Bằng lái xe nhưng anh phải cho xem chứng chỉ được lái xe máy.

- Tôi không có chứng chỉ. Chỉ có bằng lái xe thôi ạ!

- Đâu?

- Đây ạ!

- Thôi đồng chí đi!

- Cảm ơn anh!

Tôi lại thở phào nhẹ nhõm. May mà tôi mua xe xong là nhờ người làm đăng ký ngay, lại mua bảo hiểm và thi lấy bằng ngay nên không ảnh hưởng gì đến công việc. Đây cũng là bài học cho tôi trong cuộc đời. Không nên chủ quan, phải luôn lo xa mọi việc để khi cần không bị ách tắc công việc.

 

Cổ Nhuế, ngày 25 tháng 5 năm 2018

 

 

 

  1. CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐẦY SÓNG GIÓ

 

Tháng 3 năm 1997, tôi tham gia dẫn học sinh THPT Chuyên Thái bình đi Tam Đảo, Tây Thiên – Thác Bạc. Có thể nói đây là một chuyến đi thú vị nhưng cũng đầy sóng gió.

Lúc về, khi đoàn xe của chúng tôi đang đi, bỗng có tiếng còi rú liên hồi, Xe chúng tôi tránh sang bên thì một chiếc ô tô loại 9 chỗ lao vút lên rồi quay ngoắt đầu lại chắn xe chúng tôi. Lái xe đập cửa xe các học sinh khối 11. Khi cửa mở, một số học sinh vừa xuống xe liền bị người lái xe trên túm ngực áo và tát thật mạnh, liên tiếp mấy cái. Vừa tát, vừa quát:               ;

- Đền ngay kính cho tao!

- Cháu không làm vỡ.

- Vậy đứa nào?

Tôi và đồng chí Bí thư Đoàn trường Nguyễn Văn Đầm tiến lại. Tôi hỏi:

- Có chuyện gì vậy chú?

- Những thằng này ném chai nước vào kính ô tô của tôi, làm vỡ kính!

- Sao chú khẳng định là các em ấy ném?

- Tôi nhìn thấy từ cuối xe tung ra.

- Chắc là mấy em ấy vô tình vất vỏ chai nước thôi chứ ai lại làm vỡ kính của chú làm gì.

- Không thể nói thế được. Các người mà không đền cho tôi thì đừng hòng về được qua đất này.

Tôi thấy tình hình căng. Đền kính hơn 1 triệu cũng bí (vì ngân sách Đoàn đã cạn và chưa biết có phải do Đoàn của chúng tôi làm vỡ không). Không đền mà anh ta kéo người ra gây sự thì cũng khó về được an toàn. Tôi bàn cùng đồng chí Đầm: “Kéo nhau vào công an là tốt nhất”. Và, tôi đề nghị anh ta cho xe vào công an cùng một xe của chúng tôi. Các xe khác cho về trước. Vào đồn công an Thị xã Phúc Yên, ngay gần đó. Hai bên tường trình khá lâu. Một bên đòi bồi thường 1 triệu rưỡi, một bên không đền vì chưa biết ai là thủ phạm. Vả lại chỉ là vô tình để rơi vỏ chai nước ra ngoài mà thôi.

Đồng chí công an suy ngẫm một lát rồi  nhìn anh lái xe hỏi:

- Xe anh có bảo hiểm không?

- Có

Thế thì thế này! Đây là tai nạn bất ngờ, tôi chứng nhận cho để anh được bảo hiểm thanh toán. Các cháu nó cũng như con em mình, căng thẳng với các cháu làm gì. Chưa kể, anh đánh các cháu như anh đã công nhận, là vi phạm nhân quyền, nếu căng ra thì anh cũng có cái sai. Về phía Đoàn tham quan, cũng nên đóng góp đôi chút. Đưa cho anh lái xe 200.000 đồng. Nếu nhất trí vậy thì ta dừng ở đây. Chẳng biên bản gì nữa.

Nghe có lý nên tất cả đã đồng ý. Chúng tôi cảm ơn đồng chí công an và ra về. Tôi thấy đồng chí này đúng là “công an” vì dân phục vụ, giải quyết có lý, có tình, không đòi hỏi gì, thật đáng kính phục.

Do xe chúng tôi về muộn nên không dám đi lối Tân Đệ (Đêm khuya, phà không chở) đành về lối Hưng Yên. Gần 11 giờ đêm thì tới địa phận Tiên Hưng. Xe lại gặp chướng ngại vật. Đượng 39 bị cắt để sửa cầu. Sáng mai mới bắc cầu tạm. Lúc ấy chưa có điện thoại di động, thành ra các nhà cứ náo loạn cả lên khi thấy con cái chưa về. Thầy trò chúng tôi thì đành phải ở lại đợi trời sáng. Các em nữ vào ô tô nghỉ, các em nam và thầy giáo thì trải ni lon bên đường, ngồi hoặc mệt quá thì nằm ngả lưng xuống cỏ.. Thay nhau hát hoặc kể chuyện cho nhau nghe cho tới sáng. Hôm sau, 6 giờ công trường đã làm việc. Họ bắc cầu tạm khá nhanh, vì vậy xe về tới trường khá sớm. Tới nơi đã thấy phụ huynh đứng đầy cổng trường. Ai cũng trách là không báo tin nhưng rồi sau nghe giải thích thì ai cũng hiểu là không thể báo tin được, Vả lại các con đều an toàn, nên cũng vui vẻ cả.

 

Cổ Nhuế, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

 

  1. NHỮNG LẦN SUÝT CHẾT

 

Hồi tôi học lớp 2 (khoảng 9 hoặc 10 tuổi), tôi thường hay sang tắm ở cầu ao nhà bác tôi. Cầu ao ghép bằng các phiến đá. Nước ao trong mát, rất thú vị. Một hôm, tôi vô tình bước quá đà, thế là chân không chạm đất. Tôi đạp đẩy, cố nhoai người vào phía cầu. Định gọi mấy anh tắm bên cạnh nhưng không thành tiếng đã sặc nước. Tưởng sẽ chết đuối. Chỉ một phút nữa là đã có thể toi rồi. Còn đang đạp đẩy thì cảm thấy như có luồng nước đẩy vào lưng và tôi nhào theo. Thế là chân chạm vào bậc cầu ao. Lúc tôi nhô đầu lên các ông anh họ tôi mới nói:

- Mày lặn lâu thế?

- Đâu có! Em bị trượt chân ra ngoài bậc, suýt chết đấy!

- Thế à! Nguy hiểm quá, tập bơi đi thôi.

- Vâng ạ!

Và, từ đó tôi nhờ các anh dạy bơi, tập lặn. Nhờ vậy mà sau này, tôi có thể bơi qua sông sâu rộng dăm chục mét và lặn dưới nược hàng phút.

*

*     *

Năm tôi học cấp hai, ngoài việc học, tôi thường đi mò cua, bất cá và bắt ếch. Ếch thường ở trong lỗ, có khi phải đào hàng tiếng. Lỗ nào phát hiện có vết chân ếch thi cho móc vào khua, thấy lục sục thì đưa tay vào bắt. Sâu quá thì lấy chép (một dụng cụ bằng thép để đào ếch) mà đào. Hôm ấy, tôi men teo bờ mương thấy một lỗ có nhiều vết chân ếch liên cho móc vào khua khoắng xem sao. Tôi thầy tiếng động như ếch chạy liền đưa tay vào, chắc mẩm vớ được chú ếch bự. Tay tôi nắm phải một vật tròn tròn nhầy nhẫy. Đoán là đùi ếch, liến nắm chặt lôi ra. Tới cửa lỗ thì hết hồn. Một đoạn lưng con rắn bóng nhẫy khoang xanh, khoang đen. Đúng là rắn cạp nong rồi. Tôi vội vàng buông ra. Con rắn lập tức thụt vào hang. Hôm ấy mà nó quay đầu ra, đớp và nhả độc thì chắc tôi đã hết đời rồi. Nọc nó độc, đồng không có ai để kêu cứu thì làm sao thoát được.….

*

*    *

Tháng 8 năm 1999, Đang trên lớp thì nhận được điện của con gái: “Bố đem giấy tờ lên ngay hộ con”. Thế là chẳng kịp ăn cơm, sắp xếp giấy tờ, lấy xe máy, đi luôn. Phóng qua Phủ Lý dăm km thì lăn quay ra đường. Không rõ lý do (ai xô vào hay tự bị ngất)? Tôi nghe láng máng bên tai: “Bác có làm sao không”? Tôi chẳng nhìn ai, đứng dậy lên xe nổ máy phóng tiếp. Tôi thấy hai bên rất đông người, nghĩ rằng: “Chắc học sinh tan học”. Tôi lại thấy đường tàu ở bên tay phải. Lại tự hỏi: “Đường tàu đi qua trường mình có từ bao giờ nhỉ”? Đi một đoạn thì nhớ ra là mình đang đi Hà Nội. Rồi thầy kính mũ xe máy vỡ. Rồi thấy chân và mặt đau, đi không vững. Rồi thấy vành xe vênh, càng xe, và bàn đạp dưới chân bị cong. Lúc ấy mới hoàn toàn tỉnh táo, mới biết mình vừa bị ngã xe. Thì ra có một đoạn khá dài tôi đi trong mơ. Không hiểu sao không xô vào ai. Thật hú vía.

Thấy có hiệu sửa xe, tôi dừng lại vào sửa. Trong lúc thợ chữa xe, tôi bình tâm lại, ngồi tập khí công, điều khí về những chỗ sưng đau để phục hồi cho nhẹ bớt. Sau đó ăn trưa để còn tiếp tục hành trình…

*

*   *

Năm 2007, tôi về quê đám tang ông bác, lên tới Thị xã thì trời đã tối. Tôi đang đi trên đường Lê Lợi thì văng vẳng trong không trung có tiếng nói: “Tai nạn đấy”! Tôi quay lại nhìn thấy không có ai nói nhưng vẫn sợ gai cả người. Tôi bắt đầu đi rất thận trọng. Tôi rẽ vào đường Lê Quý Đôn, tới đầu đường Trần Hưng Đạo thì xin đường rẽ trái, vừa đi chậm, vừa nhìn trước nhìn sau. Bỗng một chiếc xe phóng như bay đâm thẳng vào bánh trước xe tôi. Tôi hoảng quá, quặt đầu xe sang phải, né trành. Chiếc xe ấy lao vút qua nhưng tay cầm đụng vào xe tôi. Xe đổ. Vỡ yếm. Thằng say rượu đó đứng dậy sừng sộ bắt đền. Mọi người xúm lại. Nhiều người biết hắn. Họ khuyện tôi nên đền cho hắn chứ ra công an lại lôi thôi. Tôi cũng nghĩ của đi thay người cho nên xí cho hắn hơn 100 nghìn đồng.

Nếu hôm ấy mà không thận trọng chắc là nguy rồi. Cảm ơn Trời. Phật và Tổ tiên đã phù hộ để tôi vượt qua những lần nguy hiểm đó.

 

Cổ Nhuế ngày tháng năm 2018

tay-bac7

 

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com