bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!RẤT THÚ VỊ VÌ  BÁC ĐÃ CUNG CẤP TƯ LIỆU VỀ ÔNG LÝ THÂN.CHÚNG TÔI ĐÃ TỪNG CÓ CUỘC THẢO LUẬN VỀ  BÀI CA DAO "CÀY ĐỒNG...".  TÔI SẼ GỬI CHO BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC ĐỂ ...

 

Đinh Y Văn

Bài viết của bác Vũ Nho MỞ…CHẶT QUÁ! Vẫn xin phép bác bày tỏ cảm tính (100%) của một bạn đọc. Gạch đầu dòng thứ ba bác viết “Khả năng cuối cùng mới là…”, có ý xếp thứ tự ba khả năng (?). Nếu đúng như ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN TS NGUYỄN VĂN HOA VỀ BÀI DỊCH! ĐẶC BIỆT LÀ CHÚ THÍCH KĨ VỀ PROMETE!  TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI ĐÃ ĐĂNG Ở VĂN NGHỆ CÔNG AN NGÀY 4/12/2025. CÁM ƠN NHÀ VĂN NHƯ BÌNH VÀ BAN BIÊN TẬP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ BÀI BÌNH CỦA AI VÀ CỦA VŨ NHO. ÍT NHẤT CŨNG THẤY RÕ  LÀ NGƯỜI ( VŨ NHO) THUA AI VỀ THỜI GIAN! HƠN 180 PHÚT SO VỚI HƠN 1 PHÚT!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ CHỬ THU HẰNG VỀ MỘT BÀI THƠ HAY! TBT VŨ NHO

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 30
Trong ngày: 520
Trong tuần: 834
Lượt truy cập: 1334693

GHI CHÉP của NGUYỄN TRỌNG TÂN

    hoa-sen-phat     

K21, KHOA NGỮ VĂN ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI
Tùy văn của Nguyễn Trọng Tân
Những ngày này, tháng này 49 mùa xuân trước, chúng tôi những người trúng tuyển đại học bước vào ký túc xá Mễ Trì, hợp thành sinh viên khóa 21 khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Một khóa học ngay sau chiến tranh, hai phần ba mầu áo lính. Cùng khóa mà có tới 3 độ tuổi. Cao nhất trên dưới 30, lớp giữa ngoài 20 và các cô cậu vừa tốt nghiệp phổ thông 16 tuổi. Đặc biệt có một đại lão sinh viên: Trần Thịnh đã 45 cái lá vàng rơi, con trai đầu đang lính. Tuổi thế nhưng tất cả đều ngọt ngào hai chữ: Anh - Em, ngoại trừ “Chú” Trần Duy Mạnh. Anh Mạnh hơn các em phổ thông khoảng 14, 15 tuổi, gọi anh thì hơi sượng, gọi chú thì hơi non. Nên cái từ “chú” cũng chỉ là têu tếu, chứ tuy nhiều tuổi hơn chút đỉnh nhưng Trần Duy Mạnh đặc biệt xuất sắc, học giỏi, phong thái nhanh nhẹn, nhỏ nhẹ miệng cười duyên và đôi mắt hay háy khiến các “cháu” cứ thảng thốt. Nghịch như học trò, các em nhao nhao xin làm con dâu Trần Thịnh: “Bố Thịnh ơi… con nhé”. “Này tao đăng ký trước rồi, anh Thịnh nhỉ… em …à thôi chết bố Thịnh chứ… con ghi danh từ đầu đấy”.
Cánh “già” tuổi tác, kinh nghiệm sống, phần lớn đã vợ con thâm trầm, phớt đời ngang tàng. Các cô cậu vừa tốt nghiệp phổ thông xinh xắn, tươi trẻ, thông minh, học giỏi, nhiều cô cậu đạt giải văn miền Bắc có cái kiêu ngầm. Không khí học đường tươi mới xen lẫn tác phong lính. Chăn màn gấp vuông như cục gạch. Mỗi phòng 8 đến 10 người, nằm giường tầng. Tuần nào cũng kiểm tra nội vụ, chấm điểm thi đua. Sáng thứ hai chào cờ, nghe nhắc nhở. Cô Tuyết phụ trách y tế vóc dáng như chủ tiệm phở, lạch bạch lên bục, mở cuốn sổ dày cộp: “E…hèm…e hèm…”. Đám sinh viên thở hắt ra. Lẩm bẩm: “Biết rồi…biết rồi…khổ lắm, nói mãi: “Ruồi kia là giống hiểm nguy, đám chân của nó rất vi trùng nhiều”.
Ở thì vậy, chuyện ăn cũng gian nan. Chiến tranh đã hết, đời sống dân sinh ăn theo viện trợ chiến tranh không còn. Nền kinh tế rơi thẳng đứng. Tổng thu nhập quốc dân một năm chưa nổi 2 tỷ đô la, lạm phát 774% chưa có dấu hiệu ngừng lại. Suất cơm sinh viên bớt gạo, thêm mì rồi thay bằng bo bo. Thức ăn vang ngân bài ca cá biển. Loại cá tạp nham vét lưới đã nặng mùi. Tịnh khoèo lớp tôi không chịu được cái mùi “thơm thum thủm” như hắn nói, suốt ngày rên rẩm: “Sinh viên mà, chúng ta là công dân loại bốn, đến chó nó cũng chẳng thèm bắt nạt”. Đinh Hồng Tịnh quê Phú Thọ, khoèo chân chẳng biết do đánh giặc hay đánh nhau. Vừa nhập học làm quen, hắn đã nhảy lên bục tự giới thiệu: “Trẫm là Tịnh khoèo. Các mợ đừng ngại, cứ gọi đúng như thế là Trẫm vui”. Chân cong chân duỗi. Lúc nào Tịnh cũng chống cái gậy trúc. Đầu gậy tạc rồng. Áo quần mầu nước dưa lùng thùng như đạo sĩ. Mỗi bước đi hắn ném cái chân héo theo hình cánh cung. Mắt hấp ha hấp háy, nhất là lúc nhìn các em. Cái động tác múa chân của Tịnh khoèo như con thạch sùng ném lưỡi làm duyên gọi bạn tình. Thêm một nhân vật nữa, thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm. Cầm là sinh viên từ khóa 15, học gần hết năm thứ hai thì gác bút đi bộ đội, vào chiến trường. Năm 1976 trở về nhẽ ra học tiếp năm thứ hai, nhưng Cầm xin xuống học lại từ năm thứ nhất. Có lần tôi hỏi lý do, Cầm nói cái lý do rất Hoàng Nhuận Cầm. Lúc ấy Cầm đã là một nhà thơ nổi tiếng. Tôi không nói về thơ, mà nói về cách sống của Hoàng Nhuận Cầm, rất vui, hòa đồng ấm áp. Cầm đặc biệt thông minh, hóm hỉnh và bẩn nữa. Cầm yêu nhiều, không giấu. Cái lý do Hoàng Nhuận Cầm xin học lại từ năm đầu bởi vì Cầm yêu Thu Phương lớp tôi. Thu Phương rất xinh, gái Hà Nội, nhà ở phố Phan Bội Châu, con gái thầy Văn Tâm, giáo viên trường Chu Văn An, nổi tiếng. Có lần Thu Phương đi xe đạp rơi chiếc guốc. Cầm nhào tới nhặt cái guốc lên, chùi đế guốc vào ngực, quỳ xuống hai tay dâng lên nàng. Cầm ở nội trú lúc ngoại trú. Một đêm Cầm mặc quần đùi, cởi trần khoác cái chăn chiên co ro lẩn thẩn bước ở sân bóng đá sau hội trường. Một bạn bảo tôi: “Anh xuống xem Cầm có bị làm sao không”. Tôi rón rén tới gần thì ra Cầm đang làm thơ. Một bài thơ Cầm viết trong thời gian học ở khóa 21, ngữ văn: “Đêm trong suốt áp ngưc vào phương ấy/ Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai (…) Phương ấy còn ở mãi trong tôi/ Ngỡ nâng lấy cánh tay mình, ngỡ như người biết nói/ Phương ấy ơi! Suốt đời như dấu hỏi/ Trên hai vai tuổi trẻ - Trước chân trời”. Tôn trọng phút si tình của bạn, tôi khẽ khàng lảng đi. Một hôm Cầm bảo tôi: “Anh Tân mê cô nào trong khóa, cứ tán bỏ mẹ nó đi”. Tôi bảo: “Giá biết làm thơ như Cầm thì có em chết”. Cầm ngần ngừ bảo: “Em sẽ giúp anh”. Tưởng Cầm nói đùa, hôm sau hắn dúi vào tay tôi bài thơ, giọng chân thành: “Anh thích đứa nào, ấn cho nó bài thơ này”. Tôi phì cười, không còn nhớ nội dung nhưng vẫn nhớ tên bài thơ: “Đêm mưa chàng trai gõ cửa”… Chuyện vui, ấm áp về Hoàng Nhuận Cầm còn nhiều lắm, nhưng giờ anh đã cất cánh, kỷ niệm như điệu đàn gửi lại ngân vang mãi.
Một năm, ký túc xá Mễ Trì ngộ độc thức ăn. Kinh hoàng, may mà không ai chết. Hàng dài sĩ tử khoa Văn, Sử xếp hàng đứng tấn từ cầu thang đến nhà vệ sinh công cộng. Mấy chục ngăn “toilet xí” chạy hết công suất vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu giải tỏa cảm xúc của mấy trăm cọn người. Lúc đầu còn trật tự, lịch sự, cố nhịn. Đứa nào lọt được vào nhà vệ sinh thì cố quặn ruột mà rặn. Vừa nhào ra đã thấy mấy bóng chen nhau. Rồi vỡ trận. Chẳng đợi nữa, bạ đâu ngồi đấy. Gốc cây, xó xỉnh nào cũng có sản phẩm của món cá biển. Nhiều đứa ôm quần từ nhà vệ sinh chạy về chưa tới cầu thang lại lộn trở ra. Thôi thì trai gái chạm mặt nhau chan chát. Dây thần kinh xấu hổ đứt hết. Phòng ngủ đèn sáng thâu đêm. Nằm sấp mà rên. Mùi dầu cù là nồng nặc. Phòng thuốc trạm xá bị phá cửa. Thuốc đi ngoài phát theo lớp. Còi xe cấp cứu rú nhức óc. Hôm sau nhìn bãi chiến trường mới thực sự kinh hoàng. Một ngày nghỉ học, khoanh vùng từng lớp đi dọn. Cơ khổ! Năm ấy Đảng bộ đại học Tổng hợp Hà Nội mất “Danh hiệu 4 tốt”. Hai khoa Văn, Sử mất danh hiệu: “Đơn vị lao động Xã hội chủ nghĩa”.
Gần cuối khóa học đất nước lại rơi vào thế hai đầu thọ địch. Tin tức chiến sự từ biên giới truyền về làm không khí học đường chộn rộn khác thường. Hai phần ba lớp lại xám ngắt mầu áo lính. Chẳng ai bảo ai đám sinh viên cựu binh viết đơn tình nguyện trở lại mặt trận. Giờ lên lớp vẫn đều nhưng tâm trạng thì xao xác lắm. Rồi may chúng tôi cũng hoàn thành khóa học.
Tuy vào học muộn nhưng khóa 21 chúng tôi vẫn may mắn và hạnh phúc khi được các thầy nổi tiếng của nền đại học nước nhà trực tiếp giảng dạy. Các bậc đại sư: Hoàng Xuân Nhị, Nguyễn Tài Cẩn, Trần Quốc Vượng, Phạn Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Đinh Gia Khánh, Hoàng Như Mai, Lê Đình Kỵ… Chúng tôi ngưỡng vọng và cũng rất tò mò khi nghe bài vè về các thầy khoa Ngữ văn: “Lương Nhị, viết Kỵ, nói Mai, tài Cẩn…” và xót đau trước mối tình chiến tranh ngang trái của Tạ Văn Đốp sinh viên khóa trước với cô Quỳnh dạy bộ môn tiếng Nga… Và dù ai nói gì chúng tôi cũng hiểu mình đã được sống những tháng ngày hạnh phúc, tươi vui nhất trong khi đất nước đang cực kỳ gian nan. Không có Nhà nước bao cấp phần lớn chúng tôi không thể có bằng đại học. Một tấm bằng danh giá của một ngôi trường danh giá bậc nhất nước khi ấy: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI.
Hôm nay đã 45 năm, khóa 21 ra trường. Còn nhớ ngày khai giảng thầy giáo phân công tôi lên thay mặt các bạn phát biểu. Tôi nói gì không còn nhớ nhưng vẫn nhớ câu chốt: “Các bạn sinh viên khóa 21 sẽ là những con người của thế kỷ 21”. Câu nói bốc đồng ấy thế mà đúng. 180 bạn sinh viên K21 vào đời đã đóng góp lớn cho xã hội. Nhiều bạn trở thành nhà quản lý, có Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng; có các thứ trưởng, có Tướng lĩnh và cấp Tá trong quân đội; Kiểm sát viên cao cấp; rất nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, thầy cô giáo trong ngành giáo dục, nhiều Nhà báo đảm nhiệm cương vị Tổng biên tập, Phó tổng biên tập và phóng viên nổi danh của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương; có người trở thành Nhà văn, Nhà thơ, Nhà biên kịch điện ảnh. Khóa có 3 bạn sinh viên Lào: Chi von U đôm, Pin pa Tha na và Thoong Phết. Ra trường họ đều giữ trọng trách của nhà nước Lào.
Gặp nhau sau 45 năm, chúng tôi ngậm ngùi thương thớ gần 30 bạn khóa 21 đã rời cõi tạm. Nơi xa chắc các bạn cũng vui vì dù làm gì, ở cương vị nào không bạn nào K21 làm xấu hình ảnh của khoa Ngữ văn và trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chúng ta đã góp phần làm cho cái tên “K21 khoa Ngữ văn” sánh ngang hàng với các khóa học thành đạt nhất của trường.
Kỷ niệm về K21 còn dài, có thể viết được cả một cuốn sách. Nhớ về ngày tựu trường, tôi viết đôi dòng còn rất sơ lược nói lên tình cảm của mình với các bạn đáng yêu của K21 chúng ta.
N.T.T.
 
 tay-bac7
 
 
 
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com