Hà Nội
Trần Đăng Khoa
Hà Nội có chong chóng
Cứ tự quay trong nhà
Không cần trời nổi gió
Không cần bạn chạy xa
Hà Nội có nhiều hoa
Bó từng chùm cẩn thận
Mấy chú vào mua hoa
Tươi cười ra mặt trận
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao
Hà Nội có nhiều hào
Bụng súng đầy những đạn
Và có nhiều búp bê
Bóng tròn cho các bạn
Hà Nội có tàu điện
Đi về cứ leng keng
Người xuống và người lên
Người nào trông cũng đẹp
Mấy năm giặc bắn phá
Ba Đình vẫn xanh cây
Trăng vàng Chùa Một Cột
Phủ Tây Hồ hoa bay
1969
Lời bình của Vũ Nho
Khi viết bài thơ này, Trần Đăng Khoa mới mười một tuổi và lần đầu tiên, chú bé nhà quê được về Thủ Đô. Có thể nói, một chú bé như thế nên nhìn Hà Nội cái gì cũng thấy lạ, cũng thấy độc đáo, thú vị. Chú tả Hà Nội theo trình tự từ trong nhà ra ngoài phố. Điều mà chú thích thú chính là cái chong chóng - quạt máy tự quay trong nhà. Bất cứ đứa bé nhà quê nào cũng không xa lạ gì với cái chong chóng tự làm bằng các vật liệu hết sức đơn giản, dễ kiếm. Nhưng cái chong chóng tự chế ấy, chỉ quay được khi có gió khá mạnh thổi vào. Nếu không có gió thì chủ nhân của nói phải chạy nhanh để làm ra gió. Chạy càng nhanh thì chong chóng càng quay tít!
Thế mà Hà Nội lại có chong chóng -quạt tự quay thì quả thật là đáng ngạc nhiên, thú vị.
Ra đường phố chú bé nhìn thấy rất nhiều hoa. Ở quê cũng có hoa chứ sao! Nhưng hoa Hà Nội có khác là nó được “bó từng chùm cẩn thận”. Nghĩa là hoa để bán cho người dùng. Chú bé thấy mấy chú ( chắc là quân phục xanh bộ đội dễ nhận ra) vào mua hoa, nên đoán là các chú sắp ra mặt trận. Nét cười tươi của người mua hoa cho thấy sự lạc quan, ung dung của các chiến sĩ ta thời đó.
Rồi chú bé đến hồ Gươm, trung tâm của thành phố. Cái nước hồ Gươm “xanh như pha mực” là được nhìn bởi con mắt của chú học trò đang đi học thời đó viết mực Cửu Long bằng ngòi bút lá tre. Vì là chú bé làm thơ nên Trần Đăng Khoa chỉ chú ý đến Tháp Bút mà không để ý, không nói đến Tháp Rùa. Đó cũng là điều dễ hiểu, mới nhắc mực ( nước hồ) thì nói ngay đến bút:
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao
Bấy giờ, cả thành phố trong tình trạng chiến tranh cho nên có nhiều hào, và hố cá nhân ngay trên đường . Chú bé thấy hào, thấy súng đạn, nhưng vẫn không quên chú ý đến những gì dành cho trẻ em cả gái, cả trai là búp bê và bóng. Đáng chú ý là chú bé hình dung và dùng một từ rất mới là “bụng súng”. Súng trung liên, thượng liên, đại liên bắn máy bay thì có băng đạn tròn hoặc thành dây, súng trường thì bắn phát một, đạn lắp một viên sau khi mở quy lát ra, cho đạn vào và đóng lại. “Bụng súng” là chú bé nghĩ đạn đầy trong súng sẵn sàng nhả vào máy bay giặc. Đây là một từ mới do Trần Đặng Khoa đặt ra, bạn có tra từ điển nào cũng không thấy từ “bụng súng”:
Hà Nội có nhiều hào
Bụng súng đầy những đạn
Và có nhiều búp bê
Bóng tròn cho các bạn
Nhắc đến Hà Nội, không thể không nhắc đến phương tiện giao thông nổi bật nhất, độc đáo nhất thời đó, chỉ Hà Nội mới có. Ấy là tàu điện. Chú bé Khoa thấy:
Hà Nội có tàu điện
Đi về cứ leng keng
Người xuống và người lên
Người nào trông cũng đẹp
Quả nhiên, trong thời kì chiến tranh, vải vóc khan hiếm thì chỉ có người Hà Nội mới ăn mặc đẹp so với những người nông dân ở làng quê một nắng hai sương.
Kết thúc bài thơ là khung cảnh Hà Nội vẫn đẹp, vẫn bình tĩnh trong khi bị giặc bắn phá. Khổ thơ này được sửa về sau, nhưng cái không khí chung của Hà Nội thì chú bé Khoa đã ghi lại trong thơ thật sống động, chi tiết và có sức khái quát. Một bài thơ nhỏ về Hà Nội, nhưng đã phản ánh chân thực thành phố Thủ Đô trong chiến tranh chống Mĩ. Đây là một lát cắt bằng thơ độc đáo về Hà Nội năm 1969.
Hà Nội, tháng 12/2018
Ghi chú
Khổ thơ cuối là khổ thơ Trần Đăng Khoa sửa chữa sau này. Trong lần gặp Trần Đăng Khoa, tác giả có đọc khổ thơ cuối trước đây đã in:
Mình đã đến Hà Nội
Phố nào cũng vui tươi
Bạn có muốn đi chơi
Sáng mai cùng đi nhé!
Khổ thơ sửa rõ ràng hay hơn, “chuyên nghiệp” hơn. Hình ảnh “trăng vàng chùa Một Cột/ Phủ Tây Hồ hoa bay” có tính chất tượng trưng. Câu thơ cuối viết như thế là rất ảo, rất gợi. Hoa nào bay ở Phủ Tây Hồ? Hoa trên áo người, hoa trên mâm lễ cúng, hoa nắng lung linh qua tán cây? Muốn hiểu thế nào cũng được.
Tuy nhiên, tôi vẫn thích những câu thơ “thực thà”, nó rất hồn nhiên và rất trẻ con. Phải về Hà Nội mới có thể quan sát và làm thơ. Nhưng chú bé Khoa vẫn phải khẳng định lại với bạn rằng “ Mình đã đến Hà Nội” cho chắc ăn. Và còn rủ rê hôm sau cùng đi chơi phố! Trẻ con ham chơi và thích rủ bạn. Dấu ấn này đã mất khi khổ cuối được sửa đi!