bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC BÌNH ĐÃ CỘNG TÁC! CHÚC ANH SỨC KHỎE, MAY MẮN!

 

NGUYỄN ĐỨC BÌNH - ĐT :0969781942

Xin trân trọng cám ơn BBT Trang TÁC PHẨM VÀ BẬN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

NHÀ THƠ LỪNG DANH HỒI NÀONHƯ NHÀ NHIẾP ẢNH LỪNG DANHUNG DUNG ĐỘC HÀNH XE BUÝTCHẢ QUAN TÂM AI BIẾT HAY KHÔNG BIẾT!ẤY LÀ...PHẨM CHẤT...CÔNG DÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Gay cấn thật chứ không đùa!May mà chú đã là Đảng viên!Hồi hộp phết!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THƯA CÙNG BÀ CON GẦN XAbÁC ĐINH Y VĂN NHÀ TALÀ DÂN GIA VIỄN VỐN LÀ ĐỒNG CHIÊMCHÚNG TÔI BỢI LỘI ĐÃ QUENVỀ MÔN CHÈO THUYỀN CHẲNG CHỊU KÉM AICHÈO TAY CŨNG ĐÃ KHÁ TÀICHÈO CHÂN ĐỘC ĐÁO CHẲNG AI SÁNH TÀY!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐÃ CÒM VỀ CHUYỆN ...TÔI CÒM ANH TÂN TÔI CÓ THÓI QUEN ĐỌC DẦN VÀ GHI CẢM TƯỞNG...NẾU CẦN PHẢI GHI CŨNG LÀ MỘT CÁCH BÁO ĐI RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC...VÀ GHI LỜI BÌNH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 94
Trong ngày: 239
Trong tuần: 1388
Lượt truy cập: 1717991

LÊ TIÊN VƯỢNG giới thiệu

 Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, xe đạp, đường phố và văn bản cho biết 'CƠM CƠM XÉRÀO XÉ RÀO'
 
TRUYỆN TÔI - Ở NHÀ SỐ 5 HOÀ MÃ
Kỳ 2: Chú nai tơ lạc giữa rừng già
Tôi bước chân vào Báo TNTP (3-1992) đúng lúc tờ báo đang ở thời kỳ sung sức như chàng Thánh Gióng vươn vai lớn mạnh… Không khí trong tòa soạn giống như một cánh đồng đang vào vụ. Người người tất bật tăng tốc cho những dự án, chuyên mục về một ấn phẩm dành riêng cho tuổi học trò mới lớn với cái tên Hoa Học Trò, tòa soạn vừa chấm chọn xong và có kết quả cho đợt thi tuyển họa sĩ và phóng viên tăng cường cho tờ Hoa Học Trò và TNTP đang râm ran khắp nơi…
Còn tôi khi ấy chỉ là một anh họa sĩ còm le ve ở phòng hành chính Nhà Máy bia Việt Hà đang xây dựng, nên chả có việc gì làm. ở nhà vẽ tranh các loại gửi galery, một vài khách san ở HN và tham gia các triển lãm để bán tranh… Nhờ một anh bạn nhà văn TDA giới thiệu, tôi quen anh Đ.B, họa sĩ của báo. Trước đó tôi cũng đã có vài tranh minh họa đăng trên báo nên đánh liều nộp hồ sơ.
Ngày thi tuyển (chọn 1 họa sĩ) đông như hội. Hơn bốn mươi họa sĩ nam thanh nữ tú từ khắp nơi kéo về. Người từ trường Mỹ thuật Công nghiệp, người từ Mỹ thuật Việt Nam, người từ các cơ quan văn hóa nghệ thuật. Ai nhìn cũng sáng láng, tài hoa, phong độ. Tôi nhìn quanh rồi tự nhủ "Chắc mình đến để góp vui cho đủ đội hình." Thôi vì chả quen thân ai quan trọng trong tòa soạn để họ đỡ đầu hoặc đỡ đ..i..t ” Ấy vậy mà cuối cùng, người được chọn duy nhất lại là tôi. Đến giờ nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao. Có thể hôm ấy các giám khảo nhìn nhầm. Hoặc cũng có thể thần may mắn đang nghỉ phép ngang qua nên tiện tay ký hộ một cái quyết định.
Chỉ vài ngày sau, tòa soạn gọi tôi đến nhận hợp đồng thử việc. Cùng đợt ấy báo tuyển được bốn phóng viên (3 PV ở HN và 1 nhà văn trẻ ở Nha Trang được chọn), nhưng phải hơn tháng sau họ mới được gọi tên. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành "tân binh" của một trong những tòa soạn danh giá nhất lúc bấy giờ. Những ngày đầu thật đẹp. Tôi được gặp các anh chị, cô chú mà trước đó chỉ biết qua mặt báo. Ai cũng nhẹ nhàng. Ai cũng lịch thiệp. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Giống như cả khu rừng đang quan sát một chú nai tơ vừa từ đâu chạy lạc vào. Chỉ có điều hồi ấy tôi ngây thơ quá. Không hiểu nổi những ánh mắt ấy muốn nói gì. Sáng nào tôi cũng đến rất sớm. Quét dọn. Pha trà. Sắp báo. Lau bàn… Xong xuôi thì ngồi ngắm phố phường. Có tuần được giao làm vài ba trang báo. Kèm vài tranh minh họa. thỉnh thoảng đi phụ tá theo mấy anh họa sĩ, TKTS lên nhà in xem báo in mẫu. Làm xong. Hết việc. Lại ngồi. Lại uống trà. Lại ngắm phố... Ngắm đến mức thuộc cả nhịp đạp xe của bà bán bánh mì đầu ngõ. Ngắm đến mức nhớ được giờ xuất hiện của cô bán cơm tên Hương bên kia đường.
Một tuần rồi gần một tháng, Tôi bắt đầu thấy bất an. Vốn là kẻ “nghiện” lao động. Bắt tôi ngồi không còn khó chịu hơn bắt nhịn cơm. Tôi nhẩm tính"Nếu thêm vài tháng thế này chắc mình xin té."…
đúng lúc ấy các anh em bên Nhà xuất bản và Tạp chí Mỹ thuật liên tục kéo sang rủ rê. Họ bảo. Mày đang vẽ lên tay đấy. Vẽ tiếp đi. Quả thật tranh của tôi lúc đó bán khá tốt. Năm nào triển lãm Thủ đô cũng bán được một, vài bức. Gửi gallery cũng có người mua.
Đúng thời điểm ấy, kinh tế bắt đầu chuyển động. Hội chợ. Triển lãm. Xúc tiến thương mại. Giới thiệu sản phẩm. Liên tục mở ra khắp nơi. Mà triển lãm thì cần người thiết kế gian hàng. Người trang trí. Người vẽ. Người thi công… Thế là tôi lao vào. Sáng đến cơ quan. Pha trà. Uống trà. Chiều hết giờ là lại lao ra Giảng Võ lại bôi, lại chát, kiểm tra các công việc phân công cho nhóm bạn được tôi mời tham gia (trong đó có đôi lần hs, ns Lê Tâm). Có hôm làm xuyên đêm. Có hôm ngủ ngay trên sàn triển lãm. Có hôm sáng hôm sau quay lại cơ quan với bộ quần áo còn thơm mùi sơn, mùi hồ…Nhưng tiền kiếm được thì thơm hơnnhiều... Chỉ sau hơn ba tháng thử việc, tôi mua được chiếc Honda Cup 79 đầu vênh màu xanh tím từ tiền “vượt rào ngoài giờ làm thêm” Thời ấy, một cậu họa sĩ thử việc đi làm bằng Cup 79 cũng giống như bây giờ thực tập sinh chạy Porsche đến công ty chứ chả đùa đâu. Hôm đầu tiên tôi cưỡi xe cup đến cơ quan. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhiều ánh mắt nhìn theo. Một vài ánh mắt đầy tính nghiên cứu. Một vài ánh mắt mang màu sắc điều tra. Có cô lớn tuổi chắc đang tự hỏi "Thằng bé này buôn gì nhỉ?" Có chú thận trọng hơn "Hay nhà nó có mỏ vàng?" Có người thực tế hơn "Không khéo đầu cơ tích trữ." Trong khi sự thật đơn giản vô cùng. Tôi chỉ làm việc “quăng quật” nhiều hơn người khác. Nhưng đó lại là điều khó giải thích nhất… Rồi có nhiều điện thoại bắt đầu gọi đến cơ quan tìm tôi. Khách hàng tìm phòng thường trực. Bạn bè tìm. Đối tác tìm. Có người ghé qua rủ xuống phố uống nước. Có người hẹn bàn chuyện triển lãm. Có người mang bản thiết kế đến tận nơi.
Và thế là hồ sơ theo dõi không chính thức của tôi được mở ra từ lúc nào không hay. Người ta bắt đầu nhận xét "Cậu này giao du rộng quá. Điện thoại nhiều quá. Khách khứa lắm quá. Không chịu ngồi trong phòng. Toàn la cà ngoài phố…" Tóm lại là có nhiều dấu hiệu bất thường. Mà trong cơ quan thời ấy, bất thường thường đồng nghĩa với đáng ngờ. Tôi chính thức lọt vào diện "xít-đờ-xoi" ngay sau những tháng đầu tiên, mấy phóng viên cũng “năng động xé rào” như tôi như LAH, NTV cũng xuất hiện trên các báo tạp chí thời đó cũng bì “đì” không chịu nổi nên sau có 1 năm cả hai đã chuyển sang cơ quan báo chí khác thoải mái hơn…… (Danh hiệu “xé rào” ấy theo tôi dai dẳng suốt cho đến khi tôi nghỉ hưu)… hồi ấy Tôi bì “đì” Năm năm thử thách. Năm năm quan sát. Năm năm đánh giá. Năm năm thu nhập bằng nửa người khác (cho đến tận giữa năm 1997). Trong khi đó tôi đã là đảng viên. Đã chuyển biên chế từ cơ quan khác sang… Lại còn trẻ khỏe, hăng hái, đầy nhiệt huyết muốn cống hiến. Nhưng cuộc đời vốn thích trêu ngươi. Nó không hỏi anh làm được gì. Nó thường hỏi. Anh có giống mọi người không? Mà tôi thì từ bé đã có cái tật nguy hiểm… Không giống ai. Cho nên những câu chuyện oái oăm nhất vẫn còn ở phía trước... @người theo dõi
Lê Tiến Vượng
(hết kỳ 2)
ảnh tự chế vui
Ẩn bớt
vbnhuy
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
30-06-2026 15:20:25 VŨ NHO 085 589 0003

Gay cấn thật chứ không đùa!

May mà chú đã là Đảng viên!

Hồi hộp phết!

Trả lời

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com