bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Anh Bá Tân sướng thật                   Còn sướng hơn cả VUA        &n...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐỒNG HƯƠNG GIA VIỄN MẤY LẦN HỌA THƠ1 TRÊN ĐẦU DÙ TÓC TRẮNG PHƠ NỤ CƯỜI TRAI TRẺ BẤT NGỜ...LẠI TƯƠI!

 

Đinh Y Văn

XIN ĐƯỢC VUI CÙNG BÁC VŨ NHO Mái đầu nay đã phơ phơ trắng Mười hai năm như chớp vụt nhanh Nhớ “sóng vườn xanh, thơm suối tỏa” Nụ cười ánh mắt…lại như anh! Đinh Y Văn

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN TÁC GIẢ THÁI BÁ TÂN!ĐÁNG SUY NGẪM!

 

VŨ NHO 085 589 0003

 CÓ MÀU SẮC TỰ TRUYỆN.EM RỂ VÀ ANH CON TRAI QUẢ LÀ LÁO HẾT CHỖ NÓI!MAY MÀ PHÚC NHÀ NGƯỜI VIẾT CÒN DÀY NÊN KẾT CỤC COI NHƯ CÓ HẬU.

 

VŨ NHO 085 589 0003

PHƯƠNG ĐÔNG TUỔI MỤ RÁT HAYHƠN ĐỨT CÁI BÀI TÍNH TUỔI PHƯƠNG TÂY!HƠN CHÍN THÁNG PHẢI TÍNH NGAYTƯƠNG DƯƠNG MỘT TUỔI! RẤT HAY...TUYỆT VỜI!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 61
Trong ngày: 595
Trong tuần: 2865
Lượt truy cập: 1795461

LÊ TIẾN VƯỢNG giới thiệu VŨ ĐÌNH LƯƠNG

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Nơi một thời để nhớ Nhà số 5 HM:
VŨ ĐÌNH LƯƠNG, KHÚC GỖ KHÔ... HÓA RA LẠI LÀ GỖ TRẦM
Ở Nhà số 5 HM, có anh Thanh Việt không học viết bào nhưng lại là người làm báo suất sắc, nếu Đỗ Phượng làm người ta phục vì biết nhiều mà chẳng chịu khoe, thì Vũ Đình Lương lại làm anh em ngạc nhiên vì... làm được nhiều mà cứ tưởng mình chẳng làm được gì. Đó mới là điều hơi bị “dị” và thú vị.
Ở đời có hai hạng người. Một hạng mới học được ba miếng đã tưởng mình là võ lâm minh chủ. Loại kia học được ba mươi miếng vẫn gãi đầu "Chắc mình còn non lắm!" Đình Lương thuộc hạng thứ hai.
Ngày mới về tòa soạn, nhìn Đình Lương chẳng khác gì một anh thợ tiện vừa tan ca, còn nguyên cái vẻ cục mịch, hiền khô, nói năng dè dặt. Cái gì cũng "dạ", cũng "vâng", cũng "để em xem đã". Anh Vượng bảo cầm bút minh họa, là cười trừ. Rồi bảo thử vẽ truyện tranh, là lắc đầu. Cái lắc đầu ấy không phải vì kiêu, mà vì... sợ. Sợ mình chưa tới. Sợ làm hỏng việc. Sợ người ta cười. Mà ở đời, nhiều tài năng chết yểu cũng chỉ vì ba chữ rất nhỏ ấy. Sợ người ta cười... (mặc dù Lương là con trai cả của Nhà biên tập, nhà khoa học, dịch giả lẫy lừng Vũ Đình Tuân)
Tôi vẫn đùa, con người ta có hai cái hàng rào. Một cái dựng ngoài cổng. Một cái dựng ngay trong đầu. Hàng rào ngoài kia còn trèo qua được. Hàng rào trong đầu mới khó. Đình Lương mất khá nhiều năm để... leo qua chính mình.
Dịp may là một ngày đẹp trời, chẳng biết gió mùa nào thổi qua tòa soạn, ngài TBT mới VQV “mở tung cánh cửa đóng kín bấy lâu.. Đình Lương bỗng cầm bút vẽ minh họa. Mọi người ngạc nhiên. "Ơ... Lương vẽ à?" Vẽ. Lại còn ra hồn phết. Thế là mạnh dạn hơn. Vẽ luôn truyện tranh. Rồi vẽ minh họa bìa… rồi vẽ tranh bột màu. thuốc nước. phấn màu. Rồi màu sơn acrylic… Đến lúc thấy Đình Lương cặm cụi mài vóc, hom sơn, mài then, cẩn vỏ trứng để làm sơn mài, tôi chỉ biết lẩm bẩm "Thằng này định vẽ liên hoàn chất liệu hay sao?" khi Có người học một nghề rồi sống cả đời với nghề ấy. Đình Lương thì có vẻ... thấy nghề nào cũng muốn làm quen. Không phải vì tham. Mà vì tò mò được khai mở. Mà người còn tò mò là người còn trẻ. Dù tóc có bạc lây phây đó đây rồi...
Có lần tôi trêu: "Lương này, chú mày định thành họa sĩ hay thành cửa hàng vật liệu mỹ thuật?" Hắn cười hiền "Cái gì chưa biết thì học thôi anh." Đúng ba chữ. Mà nghe xong tôi thấy mình già đi vài tuổi. Ở đời, cái đáng quý nhất không phải là biết nhiều. Mà là vẫn còn thấy mình... chưa biết…. Đình Lương có cái "phông" văn hóa khá dày. Loại người chăm đọc sách không ồn ào. Qua lúc nói chuyện mới thấy trong đầu hắn có cả một cái thư viện nho nhỏ. Không phô. Không khoe. Không trích dẫn triết gia Tây Tàu mỗi năm phút một lần như vài vị "học giả bàn phím". Hắn chỉ lặng lẽ làm. rồi lại học. rồi lại làm. ..có lần tôi đùa: "Lương giống cái USB." "Cắm vào đâu cũng chạy." Hắn cười. "Miễn đừng... nhiễm virus anh nhỉ."
Ở phòng MT ngày tôi phụ trách, Lương là người tôi tin tưởng nhất, có lúc tôi mời anh em cả phòng MT đi "đánh Pack" làm thêm thứ bảy chủ nhật, a e vui như tết, được ăn, được nói, được phong bao mang về, thường việc khó, hay quan trọng tôi giao cho Lương, Hay việc đi làm thiết kế trang trí nội thất bên ngoài, tôi cũng chỉ dám tin tưởng và giao cho Lương, Lương là con dao "đa hệ" mà thường (các sếp k hề biết) dám và chơi tốt cả sân chơi "hội họa và đồ họa" (đây là loại quí hiếm lắm, tu nhiều kiếp mới có...)
Có người vô tâm bảo: "Lương gặp thời." Tôi thì nghĩ khác. Ở đời làm gì có chuyện gặp thời. Chỉ có gặp đúng lúc mình khi đã chuẩn bị từ rất lâu. Ai cũng nhìn thấy cái ngày Lương có triển lãm. Ít người nhìn thấy những tối hắn ngồi lì bên một tấm vóc sơn mài, mài đến mức bàn tay nhăn như quả táo tàu. Ai cũng thấy bức tranh lấp lánh. Ít ai thấy những lần màu bong. Sơn nứt. Vàng quỳ lệch, Lại làm từ đầu, ít ai thấy những bữa nhậu mời thầy, khao bạn để học hỏi kỹ thuật các kiểu…
Người ta thường ngưỡng mộ thành công. Ít khi ngưỡng mộ... sự kiên nhẫn. Trong khi cái sau mới đẻ ra cái trước… Và Tôi luôn trân trọng khắc ấy nên đã là khách hàng đầu tiên của Lương, và vận động anh em bạn bè mua tranh đang thời kỳ sung mãn của Lương…
Tôi hay đùa cuộc đời Đình Lương như một khúc gỗ. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ chỉ hợp làm cán cuốc, cán xẻng… Chắc lắm thì làm cái ghế băng ngoài sân. Ai dè, gặp đúng người biết đục đẽo... chính khúc gỗ ấy lại hóa thành pho tượng. Nghĩ cho cùng, gỗ nào cũng có vân. Chỉ khác nhau ở người nhìn có chịu cúi xuống xem hay không. Con người cũng vậy. Đừng vội đánh giá ai qua cái vẻ ngoài hiền lành, chậm chạp. Nhiều hạt giống lớn lên rất chậm. Nhưng một khi đã thành cây thì bóng mát của nó lại kéo dài mấy chục năm nhé.
Có điều tôi vẫn tiếc. Một người làm được nhiều việc như Đình Lương, có lẽ đôi khi lại quá ít nói về mình. Thời buổi này, nhiều người mới vẽ được một bức đã kịp đăng mười bài.
Mới bán được một tranh đã viết hồi ký ba tập. Còn Lương thì ngược lại. Làm mười. Nói có một. Có khi còn nói bé. Thành ra nhiều người tưởng anh chỉ là một họa sĩ hiền hiền.
Không nhé. Đừng nhầm. Người hiền chưa chắc đã thường. Nước sâu thường lặng.
Lúa chắc thường cúi đầu. Còn cái gì vừa kêu to vừa rung rinh nhiều quá... nhiều khi chỉ là lon bia rỗng gặp gió mà thôi. Bây giờ, tóc lương cũng đã pha sương. Chúng tôi giờ mỗi người một góc trời, một nhịp sống. Gặp nhau, câu đầu tiên vẫn là "Khỏe không?" Câu thứ hai thường là "Dạo này vẫn vẽ đều chứ?" hắn cười, cái cười vẫn hiền như mấy chục năm trước. Nhưng tôi biết, phía sau chữ "còn" ấy là cả một đời không chịu đứng yên. Và có lẽ, điều đáng quý nhất ở Vũ Đình Lương không phải là biết vẽ bao nhiêu chất liệu. Mà là đã tự vẽ lại chính cuộc đời mình. Từ một người luôn ngại bước qua vạch phấn, trở thành người dám mở cánh cửa mới mỗi khi tưởng rằng mình đã đi đến cuối đường. @người theo dõi
Ở đời, thắng người đã khó. Thắng chính mình mới là chiến công bền nhất. Và Đình Lương, theo cách lặng lẽ của mình, đã làm được điều đó mà chẳng cần đánh trống, khua chiêng… hehe…
Lê Tiến Vượng
hoagao2
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com