MÃI MÃI BIẾT ƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI!
Vũ Nho

Tôi không được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mãi đến tháng 10 năm 1986 được chuyển công tác về Bộ Giáo Dục và Đào tạo, tôi mới trở thành công dân chính thức của Thủ Đô. Từ bấy cho đến giờ, biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của đời tôi đều gắn với mảnh đất này. Kỉ niệm nhiều lắm. Tôi chỉ muốn nhắc chút ít kỉ niệm vui.
Ngay khi về Hà Nội, tôi đã nghĩ đến việc cộng tác với tờ báo Người Hà Nội của Thủ đô. Tôi viết các bài về thơ, gửi nhà thơ Tô Hà là người biên tập. Bài nào anh cũng cho đăng. Điều đó làm tôi vô cùng phấn chấn. Rồi tôi mở rộng sự cộng tác của mình với các báo Thiếu Niên , Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam, Giáo Dục Thời đại, Nhân Dân. Nhưng tôi vẫn là cộng tác viên bền bỉ và nhiệt tình của báo Người Hà Nội. Năm 2025 khi tờ báo kỉ niệm 40 năm thành lập, tôi có bài, có ảnh trên Tạp chí ( Báo đã chuyển thành Tạp chí). Ngày lễ kỉ niệm, có một đoạn phim tài liệu về cộng tác viên Vũ Nho, và một người cộng tác viên khác nữa là nhà văn Lê Phương Liên. Thật vô cùng tự hào với một người viết.
Về Hà Nội với tư cách là chuyên viên chỉ đạo môn Văn cấp Trung học cơ sở, theo gương người thầy khả kính GS.TS. M.Kachurin, tôi luôn dành thời gian dự giờ, trao đổi với các giáo viên bộ môn. Các bạn ở trường THCS Trưng Vương, Giảng Võ, Ba Đình, Thực nghiệm Liễu Giai,…tôi dự giờ, góp ý. Tôi dự góp ý với các giáo viên giỏi về Giáo án, nội dung trình chiếu để các bạn đi thi cấp Thành phố được giải cao. Tôi còn dạy một số tiết cho các em ở trường Trưng Vương. Và nhờ có thực tế ấy, khi thăm trường chuyên Tuyên Quang, tôi đã đàng hoàng dạy 2 tiết Truyện Kiều, theo phương pháp mới ( trong thế so sánh với một thầy kì cựu dạy một tiết). Kết quả là các bạn bè, đồng nghiệp ở Tuyên Quang công nhận tôi nghiên cứu được và dạy cũng rất được! Tôi còn nhớ sau 2 tiết, một học sinh đã viết một bài thơ tặng tôi làm kỉ niệm. Đó như là một phần thưởng của các em!
Ở Hà Nội, tôi có điều kiện thuận lợi để tham gia các hoạt động chuyên môn. Các bạn Văn, các tác giả mời tôi cộng tác viết chung sách. Thật bất ngờ là cứ làm mãi, tích tiểu thành đại, đến bây giờ ( tháng 11/2025) tôi đa viết , dịch, in chung và riêng 117 đầu sách.12 nhà xuất bản đã in sách tôi viết là Giáo Dục, Thanh Niên, Kim Đồng, Văn Học, Văn Hóa Dân tộc, Quân Đội Nhân Dân, Văn Hóa thông tin, Hà Nội, Đại Học Quốc gia, Đại học Thái Nguyên, Hội nhà Văn, Dân Trí. Số bài viết chưa in ước tính khoảng 17 cuốn khổ 14,5 x 20,5 cm, mỗi cuốn 300 trang. Bạn bè tôi nói không ở Hà Nội thì tôi không thể có thành quả đó.
Trong một lần tìm hiểu về phố Nguyễn Siêu, tôi phát hiện ra đây chính là phố mang tên Phương Đình Nguyễn Văn Siêu. Mãi năm 1948, người ta mới đổi thành phố Nguyễn Siêu. Bỏ mất chữ Văn. Điều này lại gây ra sự hiểu lầm vì có một Nguyễn Siêu là một trong 12 sứ quân mà Đinh Tiên Hoàng đã dẹp để lập nên nước Đại Cồ Việt.
Cụ Nguyễn Văn Siêu là người có công lớn trong việc xây dựng Đài Nghiên, Tháp Bút bên hồ Gươm. Cụ là người được Vua Tự Đức ca ngợi : Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán nghĩa là Văn như Nguyên Văn Siêu, Cao Bá Quát thì văn Tiền Hán ( Trung Hoa) cũng không sánh được. Tôi đã viết bài trên Người Hà Nội đề nghị trả lại tên phố cho cụ Nguyễn Văn Siêu.
Về Hà Nội công tác, tôi là hộ “độc thân”. Rồi nhờ mối quan hệ công tác, nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, nhất là anh Phong, Trưởng phòng giáo dục Thanh Trì và anh Nguyễn Bim, Trưởng ban tổ chức chính quyền của thành phố ( tôi biết anh qua anh Hoàng Ngọc, lớp trưởng Đại học của tôi) mà nhà tôi được chuyển công tác ra trường tiểu học Thanh Trì, huyện Thanh Trì. Các con được theo mẹ, học ở các trường Thủ Đô. Ba người con thì hai có bằng Thạc sĩ, một có bằng Tiến sĩ. Đó là nhờ các cháu cố gắng, nhưng nếu không được hưởng nền giáo dục tốt đẹp của Hà Nội, thì không thể có được thành quả đó.
Tôi luôn biết ơn thành phố đã cho tôi không gian sống, không gian làm việc và cơ hội tiếp xúc. Tôi đã từng lên hình trong chương trình của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, lên hình nhiều chương trình “Sách và cuộc sống” của đài truyền hình VOV, lên hình trong chương trình đài truyền hình Báo Nhân Dân. Tôi cũng nhiều lần lên sóng trong chương trình “Tìm trong kho báu” do phóng viên Võ Hà VOV thực hiện. Nếu không là công dân Thủ Đô, nếu không sống tại Hà Nội, chắc là tôi không thể có cơ hội như thế.
Để biết ơn và tri ân thành phố Hà Nội, năm 2019 tôi đã sọan và xuất bản cuốn sách “Hà Nội Văn Chương từ một góc nhìn” 658 trang khổ 14,5 x20,5 cm. Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép.
Trong đó có 4 bài thơ tôi viết về ngoại thành, Phủ Tây Hồ, Khoang Xanh, vườn hoa nhỏ không tên của thành phố. Và viết về các tác giả trung đại, hiện đại, các tác giả viết về Hà Nội, viết ở Hà Nội. Xin dẫn một bài về Phủ Tây Hồ:
CẦU DUYÊN NƠI PHỦ TÂY HỒ
Chắc là bởi tại duyên Trời Phật
Nên mình không hẹn hóa thành đôi
Rồi quên trời đất quên phường phố
Ta cứ đi và mưa cứ rơi
Em con trẻ quá xinh tươi quá
Anh cũ như là chuyện của anh
Mưa xuân mát bật mầm cây cỏ
Thấm ngọt vào trong chuyện chúng mình
Giá lại vào chùa dâng lễ nữa
Vẫn khấn cho ai tóc mãi xanh
Mãi thắm môi cười long lanh mắt
Như bây giờ Em đi bên Anh
Phủ Tây Hồ mùa xuân
Vâng, Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng lại là nơi một đời tôi gắn bó và trưởng thành. Biết bao kỉ niệm gắn bó với thành phố này. Không thể nào không biết ơn một nơi kì diệu và thiêng liêng như vậy.
Viết những dòng cảm nhận về thành phố, tôi hưởng ứng cuộc thi viết “ Hà Nội & Tôi”; mà điều quan trọng nhất là tôi có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn vô ngần với thành phố Hà Nội, Thủ Đô mến yêu của không chỉ riêng tôi mà của tất cả con dân Việt ở trong nước và ở nước ngoài!
Hà Nội, ngày 16/11/2025

Người gửi / điện thoại