MÙI THƠM CỦA LÀNG QUÊ
Văn Phàm Lợi
Vũ Công Hoan dich
CỐ NHÀ VĂN VŨ CÔNG HOAN
Từ ngoài đồng về nhà, vừa đi đến cửa, chị đã nhìn thấy chiếc xe máy đổ trong sân.
Xe máy của chồng, vẫn mới như một năm trước. Trong lòng chị chộn rộn
xúc động, đương nhiên là hoang hoảng, trong hoảng có chút hận, cũng có chút mong ngóng.Chồng chị từ sau khi phải lòng người đàn bà thành phố, rất ít về nhà, không có cách nào khác, chị đành phải bỏ anh.
Chồng đang nói chuyện với con gái trong nhà, con gái đang làm bài tập, anh hỏi câu nào con gái trả lời câu đó. Con gái thái độ lạnh nhạt có vẻ bất cần. Anh biết tại sao con gái như vậy. Anh đi với người đàn bà khác, đã bỏ mặc hai mẹ con chị. Con gái không tát vào mặt anh, coi như đã giữ sĩ diện cho bố.
Anh thấy chị đi vào nhà vội đứng dạy, ngượng ngập nói, em đi làm đồng về hả? Giọng anh mất tự nhiên. Chị ngẩng đầu nhìn anh. Trước kia anh thuộc về chị. Nhưng bây giờ sau hai năm anh đã thuộc người khác. Đầu anh rối bù, râu ria tua tủa, khuôn mặt cũng không còn hồng hào bóng loáng như trước, mà có vẻ xanh xao.Chị vốn định mắmg anh, nhưng không mắng ra mồm. Nhìn dáng dấp anh như vậy chị cảm thấy đau lòng. Chị nghĩ lại khi hai vợ chồng còn sống với nhau, anh
có lôi thôi thế này đâu? Chưa khi nào chị bắt anh làm việc này việc kia trong nhà ngoài đồng. Có lúc anh muốn làm gì đó chị không cho, chị bảo,em là vợ anh, vợ phải thu khô phơi ướt, có nghĩa là chăm lo trong nhà ngoài đồng.
Anh buôn bán trên phố huyện, vốn liếng chẳng bao nhiêu, vào loại tàm tạm Mới đầu chị không biết anh có người đàn bà khác ở ngoài. Việc này chị thường là người biết sau cùng. Có một người hàng xóm hảo tâm bảo chị. Bên ngoài lung tung lắm, chồng ở ngoài phải cẩn thận. Chị baỏ nhà em không phải hạng người ấy Mãi đến sau này, chồng về nhà lật ngửa bài, chị mới ngã ngửa người.
Đầu tiên anh xin lỗi chị, anh nói anh có lỗi với chị, sau đó anh tỏ ra rất kiên quyết, anh bảo, em cắt cũng được, không cắt cũng được,dù sao trái tim anh đã thuộc về cô ấy. Lúc đó chị bỗng đớ người. Anh liền lên xe máy phóng đi. Khi đi anh bảo, bao giờ làm thủ tục, anh chờ thư em.
Chị bỏ ăn bỏ uống nằm một ngày, hôm sau lại nằm một ngày nữa.Sang ngày thứ ba chị không ngủ được. Chị cảm thấy lòng trống trải, trống trải đến khó chịu. Cỏ trong ruộng đậu cần phải nhổ, ruộng khoai lang cũng phải bới, thế là chị ra đồng với đám hoa màu, mới cảm thấy yên tâm đôi chút.Chị ở ngoài đồng lâu lắm, cảm thấy mình cũng trở thành cây khoai cây ngô.
Sau đó anh về hỏi chị suy nghĩ xong chưa, chi bảo nghĩ xong rồi, tôi cần con gái. Anh bảo, được. Chị nói cái nhà này là mạng của tôi, tôi không thể bỏ đi. Anh nói cũng được, ly hôn không ly nhà, tôi đồng ý tất, dù sao tôi cũng ở phố huyện với cô ấy, cái nhà này là của mẹ con em.
Chuyện đã đến nước này. Chị biết anh không cón yêu chị, trong tim anh không có chị, thìmình bám khư khư không ly hôn còn có ý nghĩa gì? Thủ tục là một tờ giấy, làm dễ ợt, ký một chữ, điểm chỉ ngón tay là xong, khỏi phải bàn giao gì hết. Hai anh chị đã đi làm thủ tục.
Chị vừa nhổ cỏ ở ruộng ngô trở về. Ngô đang vào mẩy, khắp người chị đều toả mùi ngô thơm mát. Anh khịt khịt mũi hỏi, ngô đã vào mẩy chưa em? chị chỉ vâng một tiếng. Anh có vẻ bức xúc, tuy đây đã từng là nhà của anh, nhưng hiện tại không phải, đã là nhà của chị. Chị là chủ nhà ở đây. Anh chỉ là khách. Anh ngồi tại chỗ, có cảm giác như ngồi trên thảm kim. Tuy mắt chị không nhìn thấy, nhưng lòng chị cảm nhận được.Chị có vẻ thương hại anh, chị mềm lòng khẽ hỏi, Nghe nói anh buôn bán bị lỗ vốn? Anh gật gật đầu. Chị thở dài một tiếng bảo, tiền tài là thứ ngoài thân thể, chỉ cần người bình yên coi như không lỗ.
Anh cúi đầu,hai tay lùa vào mái tóc im lặng. Chị vốn định nói thêm với anh mấy câu, nom dáng anh như vậy, chị nghĩ, thôi, ông Trời đã trừng phạt anh ấy.
Chị đã mềm lòng. Chị hiểu tính nết anh, nếu không có việc gì rất quan trọng, anh sẽ không đến đây. Lại nói một vài việc khác, đương nhiên là chuyện con gái. Cuối cùng không im lặng được nữa anh khẽ nói, xin em giúp một việc. Chị im lặng, anh biết chị đang nghe, Anh nói, cô ấy sắp đẻ, anh nghĩ… anh nghĩ
mời em đi… trông giúp cô ấy!
Nói xong anh nhìn chị chằm chằm. Nghe anh nói chị thót tim lại.chị định hằm hằm mắng anh mấy câu, nhưng con gái ở trước mặt chị không tiện mở mồm. Anh bảo cô ấy người tỉnh khác không có họ hàng thân thch tại đây. Anh đã nghĩ chỉ có em thân nhất, cho nên anh đến van xin em.
Nghe xong chị thấy ái ngại. Phải, từ khi anh cắt bỏ chị, không có ai quan tâm đến anh. Láng giềng thân thich ai cũng bảo anh không có tư cách đàn ông. Anh nói nếu có chút biện pháp anh sẽ không cầu khẩn em. Anh biết em có lòng bao dung. Vừa nói anh vừa rơm rơm nước mắt.
Chị thấy lòng chua xót, liền nghĩ đến người đàn bà hiện tại đang vác cái bụng chửa kềnh càng. Đúng thế, khi vừa nghe tin cô ta yêu chồng mình, chị chỉ muốn giết chết cô ta. Nhưng bây giờ, không hiểu sao, chị không hề hận cô ta chút nào. Chị cũng không biết tại sao nữa!
Chị mắng thầm một câu trong bụng, ôi tiểu oan gia! Chị bắt đầu lo cho cô ấy Dù thế nào đi nữa, đều là đàn bà. Sinh đẻ là cửa ải của đàn bà. Vaò thời điểm ấy cần người nhất. Hơn nữa người đàn bà kia lại không có họ hàng thân quen tại đây, ai có thể gíup cô ấy? Cũng chỉ có mình thôi! Phải, anh không đến tìm mình thì
tìm ai?
Chị hỏi, bao giờ cô ấy đẻ?
Anh đáp chỉ trong nay mai
Chị hỏi ai ở nhà trông nom cô ấy?
Anh đáp không có ai, cô ấy ở nhà một mình.
Chị vội nói, tromg lúc này sao anh nỡ để cô ấy ở nhà một mình? nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì sao?
Anh hỏi, em đồng ý chứ?
Chị than ôi một tiếng, có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ các người chăng?
Anh giục, vậy…mình đi thôi.!
Chị gật gật đầu, sau đó nói, anh chờ một chút em đi về ngay!
Vừa nói chị vừa bước ra ngoài. Một lát sau chị trở về, trong chiếc làn buộc trước xe chị đạp có để một gói đồ.
Anh hỏi em đi làm gì thế?
Chị bảo bố trí việc cho con gái, rồi ra ruộng bẻ một ít ngô non anh thích ăn anh xem này, ngô đang vào mẩy, non ơi là non.
Nhìn ngô non trong tay vợ trước, anh ngửi thấy mùi thơm của ngô, một mùi thơm ngòn ngọt đang âm thầm lan toả, một thứ mùi thơm man mác của thôn quê.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Báo buổi chiều Tề Lỗ” ngày 23 tháng 9 năm 2008)
Người gửi / điện thoại