bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN CHỦ NHIỆM CLB THƠ DỊCH HÀ NỘI NGUYỄN HỮU THĂNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ NHIỆT TÌNH CỘNG TÁC! TBT VŨ NHO

 

Nguyễn Hữu Thăng

Cám ơn PGS TS Vũ Nho đã quan tâm!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CÔNG PHU CỦA ANH NGUYỄN VĂN BỈNH VÀ BẢN DỊCH CỦA HỒNG THANH QUANG!RẤT TRÂN TRỌNG CÁC ANH! TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn Đặng Xuân Xuyến. Tôi có theo dõi cuộc tranh luận này. Bằng trực cảm và  kinh nghiệm xem xét văn bản, tôi nghiêng về Trần Hạ Vi hợ là Hà Thanh Vân! Mặc dù đều kính trọng cả hai người. bài v...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC THIỆN VỀ BÀI VIẾT THÚ VỊ, SINH ĐỘNG VỀ TÌNH BẠN "BỐN TRONG MỘT" VỚI NHÀ THƠ HỮU THỈNH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN VIẾT ĐƯỜNG VĂN ĐÃ CÓ BÀI "TIỄN VONG HOÀNG LÃO" CẢM ĐỘNG VỀ NHÀ GIÁO, NHÀ VĂN HOÀNG DÂN, MỘT BẠN VIẾT, MỘT NGƯỜI ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO TRANG wEB VÀ VÀO VĂN CHƯƠNG NƯỚC NHÀ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 69
Trong ngày: 996
Trong tuần: 3228
Lượt truy cập: 1566527

NGUYỄN XUÂN ĐẠT giới thiệu

nui_xanh
GIÀ NỬA ĐỜI NGƯỜI RÕI THEO CÁNH SÓNG
Nguyễn Xuân Đạt
Tôi sinh ra sau cách mạng tháng 8, trước chiến thắng Điện Biên Phủ 2 năm, nghĩa là cầm tinh con rồng, năm 1952, còn kém nhà đài 7 tuổi . 74 năm sinh ra trên cõi đời này, chứng kiến phần lớn những biến cố của đất nước. Trải qua một nửa cuối của thế kỷ 20, và đang ung dung bước phần đầu đầy biến động và thay đổi của thế kỷ 21 .
Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, cảm ơn lịch sử đã cho tôi một quá khứ tốt đẹp để hôm nay được ngồi trong lán nhỏ nơi trang trại của mình mà viết ra những cảm xúc, những kỷ niệm sâu sắc về đài tiếng nói Việt Nam trong 81 năm qua .
Lớn lên ở một vùng quê trung du Phú Thọ, May mắn được ở ngay trung tâm huyện Phù Ninh cũ, nay là xã Phù Ninh . Lên 7 tuổi tôi đã được nghe đài, nhưng thực ra tôi chưa được nhìn thấy cái đài nó như thế nào, mà chỉ nghe qua cái loa công cộng bằng sắt treo trên ngọn cây gạo. Trẻ con chúng tôi gọi nó là cái “ mồm sắt “, sau vài năm mới nhìn thấy cái đài “ Ô ông tông “ hộp bằng gỗ ở nhà ông đội trưởng sản xuất . Sau này có thêm đài Cửu Long, năm đó là 1963.
Trong đời người ta, ai cũng có một thời niên thiếu, ai cũng được mẹ ôm ấp và hát ru, thời gian ấy không nhiều khi các em ta cứ sòn sòn ra đời . Mặc dù mẹ đã chăm sóc ta suốt cả cuộc đời, nhưng với đài tiếng nói Việt Nam lại là bà mẹ thứ 2, bởi vì từ 7 tuổi cho đến bây giờ, đài đã ru tôi suốt già nửa cuộc đời và còn ru mãi về sau .
Lại nhớ tới cái ngày còn cắp sách học cấp 1, những ngày đầu tiên được nghe tiếng nói nhà đài, tiếng nói của đài sao mà lạ quá ? Đám học sinh chúng tôi túm tụm đông dưới gốc cây gạo để xem mấy anh cán bộ truyền thanh treo một cái loa nén lên ngọn cây gạo. Khi đầu là tiếng ọ ẹ, tiếng xèn xẹt, tiếng réo xé tai và sau đó là tiếng nói dõng dạc : “ Đây là đài phát thanh tiếng nói Việt Nam ! Phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa “ . Rồi tin thời sự, sau đó là ca nhạc . Hôm ấy chúng tôi vào lớp muộn, bị thầy giáo phạt đứng cuối lớp .
Buổi trưa về lũ chúng tôi lại tụ tập quanh gốc cây gạo để nghe chương trình “ Hát dân ca và chèo “. Ôi ! Sao mà đài hất hay thế, còn hơn cả đội chèo của xã và cả đoan văn công tỉnh nữa . Chúng tôi vỗ tay không ngớt sau mỗi bài hát, đứa nào cũng há hốc mồm nghe, Cùng đứng nghe còn có tốp người lớn đi ngang qua .
Buổi học ấy tôi về muộn, bị mẹ mắng rồi còn bị cha vụt cho mấy roi, tôi uất ức mà không giải thích gì hết, tôi không muốn đổ lỗi cho nhà đài .
Tôi vốn là một đứa trẻ đa cảm và dễ xúc động, dễ khóc và biết cảm nhận mỗi khi nghe ngâm thơ, các chương trình “ kể chuyện cảnh giác, “sân khấu truyền thanh “ , chương trình “ dân ca và chèo, chương trình “ văn nghệ quân đội “, chương trình “ văn nghệ tiếng thơ “ thứ tư, chủ nhật hàng tuần .
Các giọng ngâm thơ của các nghệ sĩ như nghệ sĩ Châu Loan, Trần Thị Tuyết, Linh Nhâm, Kim Cúc hay Văn Thành, kế sau là Lài Tâm, Vũ Kim Dung và Hồng Liên…đã hớp hết hồn tôi .
Tôi say mê cái chất giọng mền trung của cố nghệ sĩ Châu Loan, sự thanh toát của Kim Cúc, rồi chất giọng sang cao của Trần Thị Tuyết, cái âm điệu hào hùng vang sâu đến mê hồn của anh Văn Thành, …
Tất cả những con người ấy, những giọng thơ ấy là thánh ca của cuộc đời tôi, chính các anh, các chị đã giúp cho tôi trở thành một con người đam mê thơ . Cũng từ đó tôi tập ngâm thơ, bắt chước cách ngâm của họ và tôi đã thành công. Tôi có thể ngâm các giọng Trung, nam, bắc khá chuẩn, các bạn đều khen tôi ngâm thơ hay.
Cũng may trời phú cho tôi chất giọng chỉ dành cho ngâm thơ và hát chèo, nhờ đó mà tôi chiếm được cảm tình của bè bạn và mọi người . Tôi từng dành nhiều giải cao ở các buổi liên hoan hay các cuộc thì tài năng cấp huyện, tỉnh .
Những năm tháng của thập kỷ 60 thế kỷ trước là những năm tháng đặc biệt nhất đối với tôi . Ngày ấy không khí chống Mỹ hào hùng, chúng tôi là những học sinh cấp 1,rồi cấp 2, những ngày tháng đội mũ rơm đốt đèn đi học . Những phong trào “ thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang “ những khẩu hiệu “ ba không, tiếng hát át tiếng bom, mỗi người làm việc bằng 2, thi đua là yêu nước “…đều được đài tiếng nói Việt Nam tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhờ vậy mà lòng dân đều hướng theo Đảng . Hàng vạn học sinh, sinh viên xếp bút lên đường nhập ngũ, hàng triệu thanh nhiên đăng ký tòng quân, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ Quốc cần .
Ngày ấy miền bắc thật là khó khăn, mọi người phải thắt lưng buộc bụng vì miền nam ruột thịt, tất cả ưu tiên cho tiền tuyến . Ở nông thôn thường thì mỗi xã chỉ có khoảng chục chiếc đài Cửu Long, cả thôn chỉ có nhà ông đội trưởng mới có .
Buổi trưa, buổi tối, nhà ông thường đông chật khách đến nghe đài, nhưng chưa thấy bao giờ ông chủ phàn nàn vì phiền phức . Những đêm 30 tết thì thật đặc biệt, mọi người ai cũng mong được nghe thơ chúc tết của Bác Hồ . Bài thơ chúc tết của Bác có sức truyền cảm mạnh mẽ tới mọi người, mọi lứa tuổi, họ nghe như uống lấy từng lời, để rồi hòa vào không khí ngày xuân vui vẻ .
Bài thơ chúc tết cuối cùng của Bác qua làn sóng đài đã khẳng định một niềm tin thắng lợi. Năm ấy là giao thừa 1969, tiếng nói của Bác nghe đã hơi yếu so với mọi năm, chúng tôi ai cũng mong Bác sống lâu trăm tuổi.
Rồi một ngày cuối tháng 8 năm đó, đài thông báo Bác bị mệt nặng thì trong lòng chúng tôi đầy nỗi lo âu và càng thương Bác vô cùng . Ngày mồng 3 tháng 9 tất cả chúng tôi đều hẫng hụt khi đài tiếng nói Việt Nam chính thức thông báo tin buồn . Giọng chị phát thanh viên hôm ấy nghẹn nấc, tôi thấy trời đất hôm ấy như sắp sụp đổ .
Suốt những ngày đầu tháng 9 năm ấy thật ảm đạm, cờ tang buồn rủ khắp các công sở, Khăn tang trắng nhiều mái tóc, băng tang thắt trên cánh tay và ngực áo. …”Người tuôn nước mắt trời tuôn mưa “ câu thơ ấy được nhà thơ Tố Hữu bay từ Liên Xô về phủ phục bên chân cầu thang mà nức nở ; “ Bác đã đi rồi sao Bác ơi ! “.
Sau trận đó thì tôi tình nguyện đi bộ đội, mặc dù khi ấy tôi chỉ cân nặng có 39 kg, với sức khỏe B2 và cân quá nhẹ . Trượt bộ đội là cái chắc, và tôi quyết định tìm mọi cách để xin nhập ngũ bằng được. Một lá đơn tình nguyện viết bằng máu được hoàn thành, thế là tôi được chấp nhận khám lại. Hôm đi khám tôi cố ăn no, uống nhiều nước và lên được 40 kg, tôi liền lấy bút vẽ lên con số 0 một cái râu, thành con số lý tưởng : 46 kg, tôi trúng tuyển đợt đó.
Cách lách tuyển của tôi là học qua kinh nghiệm nhà đài qua các gương tiêu biểu “ người tốt, việc tốt “ . Tôi trở thành thần tượng của thanh niên địa phương, nhất là cánh con gái.
Những ngày chiến trường Quảng Trị năm 1972 tôi đã khóc khi nghe tin nhà đài bị đánh bom, một số cán bộ, công nhân viên bị hy sinh, trong đó có nghệ sĩ Châu Loan, thần tượng của tôi .
Buổi trưa ngày 30/4/1975, giây phút thiêng liêng và hào hùng nhất của người lính xung trận, cũng là giây phút thiêng liêng nhất của tôi . Thông tin ấy được phát ra từ cái đài của đồng chí chính trị viên trưởng tiểu đoàn . Ngày ấy đơn vị chúng tôi đang ém binh tại một cánh rừng lúp súp gần sân bay Phú Lợi, cách Sài Gòn khoảng hơn 50km đường chim bay. Tất cả anh em chiến sĩ cao xạ pháo chúng tôi cùng sung sướng hò reo đến khản cả giọng. ôm nhau quay cuồng múa hát. Giải phóng miền nam rồi ! Việt Nam độc lập thống nhất muôn năm ! Hồ Chí Minh muôn năm ! ,,,rồi tất cả anh em cùng chững lại: Bác đã đi rồi…chúng tôi thương Bác quá. Mọi người vẫn đang lặng đi thì đồng chí chính trị viên hô to : “ Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta ! “. Tất cả bừng tỉnh cùng hô : Vĩ dại! Vĩ đại ! Sống mãi ! Sống mãi !
Đầu năm 1976 tôi ra quân, chiếc đài SONI nhật tôi mua ở chợ Bến Thành đã theo tôi suốt mấy chục năm . Dù là những lúc khó khăn nhất, tôi vẫn xin những quả pin bỏ của bạn bè để sài. Có khi còn đấu tới 5 quả gần hết điện để nghe.
Tôi tham gia CLB bạn nghe đài Phong Châu năm 1999 . Trong buổi ra mắt CLB có sự tham gia chỉ đạo của “ Ban bạn nghe đài tiếng nói Việt Nam “. Tôi được gặp các anh trong đài và người tôi yêu mến và kính trọng nhất là anh Hồng Văn . Nhờ có sự giao lưu và sự quen biết này mà bài viết của tôi đã được đài đăng tải, phát sóng trong các chương trình văn nghệ, hài truyền thanh, chương trinh RADI Ô của bạn. Những bài thơ của tôi được các nghệ sĩ thể hiện rất hay qua làn sóng đã được bạn bè tôi nghe được và khen ngợi.
Ngày tôi vui mừng nhất là khi vừa đi làm về, đang rửa chân ngoài giếng thì nghe con gái gọi như cấp cứu : Bố ơi nhanh lên, bố vào mà nghe đài đang phát bài thơ của bố . Nghe vậy tôi mừng quá vội chạy vào nghe, bài thơ có tên :” Mùa sấu chín “ do nghệ sĩ Vũ Kim Dung thể hiện. Thú thực khi đó người tôi run bần bật, cái cảm giác lần đầu tiên được nghe nghệ sĩ nổi tiếng ngâm bài thơ của mình, nó xúc động rất nhiều, giống như cái lần đầu tiên nhận báo biếu lần đầu, nhưng háo hức hơn nhiều. Sau đó thơ của tôi được đăng ở tuần báo của đài, ở những buổi giao lưu khán giả và một số lần nữa trong chương trình văn nghệ tiếng thơ . Tiếng nói của tôi đượng ghi âm phát trong chương trình “ Ra Đi Ô của bạn “,.
Năm 2000, đài kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, tôi được mời đi dự cùng đoàn cán bộ huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . Khi ấy Phù Ninh tách ra từ huyện Phong châu, còn câu lạc bộ vẫn mang tên “ Câu lạc bộ bạn nghe đài Phong châu .
Trong đợt dự lễ kỷ niệm lần này, tôi được gặp các anh, các chị trong ban bạn nghe đài, Anh Hồng Vân hồ hởi bắt tay tôi và mời vào phòng tiếp khách . Đoàn chúng tôi được mơi thăm quan nơi làm việc của đài, được tiếp xúc với các cán bộ đang điều hành máy. Biên tập chương trình, tổ chức và đạo diễn . Đó là những cán bộ rất chuyên nghiệp, tôi yêu quý họ.
Tiếp xúc với các anh chị em cán bộ kỹ thuật, tôi thấy họ rất vất vả, nhưng cũng rát chuyên nghiệp . Ngoài các thiết bị máy móc mới nhập ra còn lại là phần lớn máy móc đã cũ và lạc hậu nhưng họ vẫn cố gắng vận hành để tạo ra những buổi phát sóng như ý mà không trục trặc .
Trong buổi dự lễ hôm ấy, Tôi cũng được các anh phóng viên của đài phỏng vấn rất nhiều, tôi góp ý cho đài cũng rất mạch lạc . Điều làm tôi cũng rất bất ngờ là trong đất nước ta có biết bao những thính giả của đài, thương xuyên cộng tác với đài . Những con người tuyệt vời này không phải là ai khác mà chính là những nông dân vùng sâu, vùng xa . Có bác nông dân ở Quảng Bình tự mình tiếp sóng đài cho bà con cùng nghe. Có người lăn lộn khắp nơi vùng chiến trường xưa để tìm mộ liệt sĩ còn thất lạc cho các thân nhân liệt sĩ trong cả nước . Có các’ CLB bạn nghe đài “ở Thái Nguyên hoạt động thành một phong trào nghe đài rất hiệu quả . Có người gom nhặt từng lỗi nhỏ của phát thanh viên để góp ý cho đài phát sóng ngày một tốt hơn .
Khâm phục họ và tôi thấy mình chưa phải đã cố gắng hết sức, tôi còn phải học tập họ rất nhiều . Trong buổi tổng kết hội nghị tôi là một trong 7 người được đài khen thưởng giấy khen và kèm theo một chiếc đài nhỏ . Tôi rất sung sướng khi được chị Kim Cúc, phó tổng biên tập trao giấy khen và bắt tay thăm thiết, đó là ngày mồng 7/9/2000 . Từ ngày ấy, chiếc đài luôn bên cạnh tôi như một người bạn tấm giấy khen được treo trang trọng cùng các giấy khen của ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh đã tặng cho tôi hàng năm . Vì tôi là CTV xuất sắc của đài truyền thanh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ lúc bấy giờ .
Vừa mới đây trong buổi phát thanh văn nghệ tôi được đài thông báo là đài đã phát sóng bài thơ “ Hương bạch đàn “nhưng vì thất lạc địa chỉ nên không gửi tiền nhận bút được. Đài nhắc tôi gửi địa chỉ để đài liên lạc lại. Nghe được tin này tôi rất cảm động và thầm cảm ơn ban biên tập . Trong buổi tối hôm ấy tôi đã viết thư cho đài và không quên gửi thêm mấy bài thơ mà tôi vừa mới viết .
Thật bất ngờ hai ngày sau tôi được nghe trực tiếp bài thơ “ Hương bach đàn: qua thể hiện của nghệ sĩ Vũ Kim Dung . Tôi uống ừng ực từng giọng ngâm của chị rồi bất ngờ nảy ra tứ thơ : “ Viết cho người ngâm thơ tôi “. Bài thơ được mở đầu : “Tôi chưa gặp chị bao giờ / Chỉ nghe qua giọng đã ngơ ngẩn lòng / Thơ tôi gió nội, hương đồng / Ủ trong ngực ấm hóa bông hoa rừng..”
Mấy ngày sau tôi được đài thông báo : về cuộc thi viết về kỷ niệm sâu sắc của đài tiếng nói Việt Nam trong 60 năm . Vậy là tôi lao vào viết mong được thể hiện tấm lòng của mình với nhà đài, một người bạn, người thầy và người mẹ thứ 2 của tôi . Tôi cũng luôn tự hứa với mình phải cố gắng hơn nữa, chịu khó nghe đài hơn nữa, vận động mọi người cùng nghe đài, thường xuyên góp ý kiến cho đài . Tôi cũng cố gắng viết thật nhiều để cộng tác với đài. Không hổ danh là một thành viên của “ câu lạc bộ bạn nghe đài Phong Châu, Đất Tổ “ .
Giờ đây có thêm các phương tiện như Đài Truyền Hình, Điện Thoại thông minh trên FB hay Du tút tiện lợi và thể hiện hình ảnh sinh động, thì Đài vẫn luôn có cách riêng để hoạt động như có nhiều chương trình hay phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là người già và người khiếm thị.
81 năm qua đài tiếng nói Việt Nam luôn phát triển không ngừng, sáng tạo cả về nội dung và kỹ thuật cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên, phóng viên, cộng tác viên khắp mọi miền Tổ Quốc và đặc biệt là đội ngủ biên tập viên, phát thanh viên tài năng, chuyên nghiệp, nhiệt huyết cùng khán giả yêu quý đài cả trong nước và nước ngoài . / .
Nguyễn Xuân Đạt
Phù Ninh, Phú Thọ
ĐT : 0398080302
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com