NGÔI NHÀ CŨ KHÔNG CHỊU SẬP
Tứ Kỳ
Ngôi nhà cũ đã hơn trăm tuổi rồi. Cửa sổ của nó giờ chỉ còn là những hốc tối đen, tấm ván cửa cũng thủng lỗ chỗ. Đã rất lâu, rất lâu rồi không còn ai sống ở đó nữa. “Được rồi, đã đến lúc mình phải sập xuống thôi!” Nó lẩm bẩm một mình rồi chuẩn bị nghiêng người đổ xuống. “Chờ một chút, bác nhà cũ ơi!” Một giọng nói nhỏ xíu vang lên trước cửa. “Bác có thể đứng thêm một đêm nữa được không? Đêm nay có bão lớn, mà cháu lại không tìm được nơi nào yên ổn để ngủ.” Ngôi nhà cũ cúi đầu xuống, cố nheo đôi mắt già nua nhìn ra phía trước: “Ồ, là mèo con à! Được rồi, ta sẽ đứng thêm một đêm nữa vậy.” Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh. Mèo con nhảy ra từ cái lỗ thủng trên cánh cửa: “Meo meo, cháu cảm ơn bác ạ!” Ngôi nhà cũ nói: “Tạm biệt nhé! Được rồi, đã đến lúc mình phải sập xuống thôi!” “Chờ một chút, bác nhà cũ ơi!” Một giọng nói nhỏ xíu khác lại vang lên trước cửa. “Bác có thể đứng thêm hai mươi mốt ngày nữa được không? Cô chủ muốn lấy trứng của cháu, nhưng cháu lại muốn ấp thành gà con. Cháu không tìm được nơi nào yên ổn để ấp trứng cả.” Ngôi nhà cũ cúi đầu nhìn xuống, khung nhà già nua phát ra những tiếng cót két: “Ồ, là cô gà mái à. Được rồi, ta sẽ đứng thêm hai mươi mốt ngày nữa.” Hai mươi mốt ngày sau, gà mái mẹ bước ra từ ô cửa sổ vỡ, chín chú gà con vừa kêu “chiếp chiếp” vừa chui ra từ dưới tấm ván cửa: “Chiếp chiếp, chúng cháu cảm ơn bác ạ!” Ngôi nhà cũ nói: “Tạm biệt nhé! Được rồi, đã đến lúc mình phải sập xuống thôi!” “Chờ một chút, bác nhà cũ ơi!” Một giọng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý thì gần như không nghe thấy vang lên trước cửa. “Xin bác hãy đứng thêm một lát nữa thôi. Cháu đói lắm, đói lắm rồi. Cây cối bên ngoài đều bị chặt mất cả, cháu không tìm được nơi nào yên ổn để giăng lưới bắt côn trùng nữa.” Ngôi nhà cũ cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ: “Ồ, là nhện con à. Được rồi, ta sẽ đứng thêm một lát nữa vậy.” Nhện con nhanh nhẹn bò vào căn nhà cũ rồi leo lên dưới mái hiên, giăng một tấm lưới vừa lớn vừa đẹp. Thỉnh thoảng có côn trùng bay đâm vào lưới, nhện con lập tức bò tới bắt lấy ăn ngay. “Nhện con này, cháu ăn no chưa?” Ngôi nhà cũ hỏi. “Chưa đâu ạ, cháu vẫn chưa no!” Nhện con vừa bận rộn vá lưới vừa trả lời. “Nhà cũ ơi, nhà cũ ơi, cháu kể cho bác nghe một câu chuyện nhé!” Ngôi nhà cũ nghĩ bụng: “Nghe cũng thú vị đấy!” Thế là nó bắt đầu chăm chú nghe nhện con kể chuyện. Câu chuyện của nhện con mãi vẫn chưa kể xong. Vì thế mà cho đến tận bây giờ, ngôi nhà cũ vẫn đứng ở đó, vừa hong mình dưới nắng, vừa lắng nghe nhện con kể chuyện.
Tiểu sử: Từ Kỳ, sinh năm 1992 tại Trương Dương, An Huy, nhà văn và nhà thơ sáng tác cho thiếu nhi, Hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc (2015). Chị đã xuất bản các tác phẩm như tập thơ thiếu nhi Ba nghìn vầng trăng, loạt truyện đồng thoại Trường học đổ rác, Ngôi nhà cũ mãi không chịu sập… Chị đã nhận được một số giải thưởng như giải thưởng Văn học thiếu nhi Băng Tâm. Tác phẩm Ngôi nhà cũ mãi không chịu sập, được Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân phát hành vào tháng 11 năm 2019 và đã được đưa vào sách giáo khoa bậc tiểu học của Trung Quốc. (Phạm Hồng Hà)