S.Exenhin
все живое особой метой
Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.
Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.
И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
"Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет".
И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.
Золотая словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.
Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.
И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
"Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет".
1922
Bản dịch của nhà thơ Tế Hanh:
Người nào sống khác thường
Số phận định từ trước
Nếu tôi không nhà thơ
Tôi đã thành trộm cướp
Gầy gò và bé nhỏ
Điều khiển bọn trẻ ranh
Tôi về nhà là thấy
Xây xát cả thân mình
Mẹ tôi kêu hoảng hốt
Tôi nói, máu đầy môi:
"Con vấp vào hòn đá
Ngày mai sẽ lành thôi"
Bây giờ thì khác trước
Tuổi nghịch ngợm qua rồi
Một sức sống man dại
Tràn trề trong thơ tôi
Chữ hiện lên hỗn loạn
Trong mỗi một câu thơ
Như phản ánh phá phách
Của chú bé ngày xưa
Tàn bạo và kiêu hãnh
Dáng điệu mới luôn luôn
Xưa máu đầy trong miệng
Nay máu đầy trong hồn
Tôi không nói với mẹ
Mà với cả mọi người
"Tôi vấp vào hòn đá
Ngày mai sẽ lành thôi".
--------------------------
Bản dịch của dịch giả Tạ Phương
Phàm những cuộc đời kỳ lạ
Đã được định đoạt từ xưa,
Nếu tôi không thành nhà thơ
Hẳn đã trở thành trộm cắp.
Tuy gầy guộc và nhỏ thấp
Vẫn cầm đầu lũ trẻ ranh,
Mỗi bận trở về nhà tranh
Mũi, tai thường bê bết máu.
Mẹ thoáng thấy tôi, sợ hãi
Còn tôi nói rít qua môi:
- Con va vào hòn đá đấy,
Chỉ sớm mai lành ngay thôi!
Giờ đây những trò nghịch cũ
Dường như đã tắt ngấm rồi,
Nhưng lời hỗn hào, hoang dã
Lại tràn đầy trang thơ tôi.
Cả đống những lời vàng ngọc
Tuôn ra trên giấy từng trang,
Phản ánh một thời quá vãng
Của thằng chọi con ngang tàng.
Như xưa, tôi vẫn can trường
Vẫn tự hào từng bước dấn,
Xưa người đấm tôi xưng mặt,
Nay hồn ngập máu chứa chan.
Và tôi không nói với mẹ,
Mà với bọn người gian manh:
- Chẳng sao, ta va vào đá,
Chỉ sớm mai thôi lại lành.
----------------------
Bản dịch của Ngọc Châu:
PHÀM NHỮNG NGƯỜI KÌ LẠ
Người nào có chút lạ kì
Thường ghi dấu ấn ngay khi chào đời
Không là thi sĩ ai ơi
Hẳn tôi cướp trộm, sống đời lưu manh.
Gày gò, thấp bé nhãi ranh
Vẫn là thằng lỏi hùng anh nhất nhì
Đi chơi về thật ít khi
Không mang mũi dập, mặt chì sứt da
Mẹ kinh hoàng, nhãi thốt ra:
” Con va vào đá đấy mà mẹ ơi
Sáng ngày mai sẽ lành thôi”
Cố che vết máu ở môi với cằm.
Bây giờ, nguội theo tháng năm
Những trò tinh nghịch gai, dằm ngày xưa
Đã dồn cả vào trong thơ
Bất an, táo tợn, tràn bờ sục sôi...
Ngọc vàng chất ứ câu lời
Từng dòng mãi chẳng đến nơi tận cùng
Phản quang tuổi rơm anh hùng
Của thằng nhãi nhép lông bông thuở nào
Giống xưa, can đảm, anh hào
Có điều bước mới dài, cao… gom dồn
Trước kia bị đấm vào mồm
Bây giờ tràn máu tâm hồn đớn đau
Nhưng không nói với mẹ đâu
Đáp lời bọn khốn nói câu diễu cười:
“ Không sao, vấp hòn đá thôi
Ngày mai tất sẽ đẹp trời, hết đau”
N.C
Người gửi / điện thoại