
Tròn 85 năm trước, ngày 28/7/1941, tại nhà nghỉ của nhà văn Lev Kassil ở số 7 phố Serafimovicha, làng văn sĩ Peredelkino ngoại ô Moskva, nhà thơ – phóng viên chiến trường Konstantin Simonov (1915–1979) đã viết bài thơ nổi tiếng “Đợi anh về”. Năm 2023 suýt nữa thì mình đã đến thăm được ngôi nhà này vì vốn rất hâm mộ K. Simonov, nhưng không kịp.
Về Simonov và bài thơ Đợi anh về, mình đã viết đâu đó khoảng 4-5 bài. Nay xin giới thiệu lại một bài trong số đó và dẫn link các bài viết đó:
1. Mấy ngày qua trên trang của mình và nhiều trang khác, có những tranh luận vô cùng thú vị bổ ích về nguyên bản của bài thơ "Đợi anh về" của Konstantin Simonov và các bản dịch khác của bài thơ, trong đó đương nhiên có bản dịch nổi tiếng của cụ Tố Hữu.
Mình đã viết 2 bài về bài thơ này, tưởng đã xong. Nhưng, sáng nay sau khi đọc bài của thầy Vũ Thế Khôi, mình lại thấy cần phải bổ sung đôi chút thông tin.
Có một điều mà qua các cuộc tranh luận vừa qua chưa được nhiều người nhắc đến, đó là mệnh lệnh thức có trong tiêu đề bài thơ "Жди" (Hãy đợi) và sau đó được lặp lại rất nhiều lần, thực sự nó có sắc thái biểu cảm như thế nào?
Hiểu được nó, mới hiểu được tinh thần chính của bài thơ này. Hay nói cách khác, chúng ta cùng giải mã Đợi anh về xem sao, dựa theo cách đánh giá nhìn nhận của các nhà phê bình văn học có uy tín của Liên Xô và Nga.
Trong các cuộc tranh luận vừa qua, có bác nói :"nó là lời cầu mong và thuyết phục". Sáng nay tôi lại đọc được bài viết khá hay của thầy Vũ Thế Khôi, cho rằng bài thơ có "âm điệu trang nghiêm, kiệm lời, dưới dạng mệnh lệnh cho người thân giữ vững niềm tin tất thắng trong bối cảnh nghiêm trọng khi quân phát xít chỉ còn cách Matxcơva vài chục cây số".
Cá nhân tôi thì từng cho nó là lời nhắn nhủ. Vậy thực sự nó là gì, là lời cầu mong, lời thuyết phục, lời nhắn nhủ hay là mệnh lệnh? Hay nó là lời cầu nguyện như ý kiến của các nhà phê bình văn học Nga?
Trong một bài báo đăng trên tạp chí "Văn học" (Литература) số 15/2014, tác giả V.Kaplan khi phân tích "Đợi anh về" đã thống kê trong bài thơ nổi tiếng này, mệnh lệnh thức "Hãy đợi"- "Жди" đã được sử dụng đến 11 lần trong bài, chưa kể nó được thể hiện ở hình thức khác (như ждать, неждавшим) tới 6 lần.
Theo Kaplan, nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng L.I.Timofeev( 1904-1984, tiến sĩ ngôn ngữ học, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, viên sĩ Viện hàn lâm giáo dục Liên Xô- PVH) gọi việc lặp lại từ ngữ, cụm từ chính là biểu hiện của thi pháp.
Kaplan trích dẫn đoạn có liên tiếp điệp từ này:
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди2,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Và ông bình: "Thậm chí ngay cả khi những người thân thuộc nhất- mẹ và con trai, rồi bạn bè đã mỏi mệt vì đợi chờ- thì vẫn "hãy đợi " (жди!). Tình yêu (khi này) còn mạnh hơn cả tình cảm ruột rà và tình bằng hữu".
Kaplan cho rằng mệnh lệnh thức "Жди" lặp đi lặp lại đến 11 lần trong bài thơ, nó được vang lên như một lời nguyện cầu và mệnh lệnh: Đợi chờ và Hy vọng ! Và không có gì có thể làm lung lay niềm tin đó- dù là thời tiết khắc nghiệt, dù là tâm trạng của những người xung quanh.
Cùng suy nghĩ với Kaplan, năm 2015, nhà thơ, nhà phê bình văn học Arseny Mostyanov (sinh 1977, Phó TBT tạp chí Nhà sử học, tác giả nhiều cuốn sách lịch sử- PVH) đã viết một bài báo đăng trên tờ «Православие и Мир» nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Konstantin Simonov. Bài báo có tên:"«Жди меня» – поэтическая молитва Константина Симонова"- Đợi anh về- Lời cầu nguyện thi ca của Konstantin Simonov.
Trong bài báo này, Mostyanov viết:
" Жди меня- Hãy đợi anh- những từ này đã vĩnh viễn trở thành mật khẩu. Những ngôn từ bình thường mà chúng ta thường nói lúc nọ lúc kia. Còn Konstantin Simonov đã đưa nó vào thi ca, thậm chí vào trong lời cầu nguyện của riêng mình. Trong những năm tháng chiến tranh, những từ này vang lên như một câu Thần chú.
.... Bài thơ đã làm cả đất nước rung động, trở thành Bài ca của sự đợi chờ. Và nó có cả sức mạnh chữa trị. Các thương binh lẩm nhẩm lời của bài thơ này như một lời cầu nguyện, và họ thấy đỡ hơn nhiều. Các nghệ sĩ đọc Đợi anh về cho các chiến sĩ nghe. Những người vợ, các cô dâu gửi cho nhau đọc những dòng thơ như kinh nguyện. Từ đó trở đi cho đến cuối đời, hễ chỗ nào Simonov xuất hiện, là mọi người liền yêu cầu ông đọc Đợi anh về. Thanh điệu đó, sự gắn kết ngôn từ và cảm xúc đó đã tạo nên sức mạnh.
....Lời cầu nguyện về Tình yêu và Lòng chung thủy. Có lẽ là, trong lịch sử thi ca Nga chưa có bài thơ nào, mà người ta thường nhắc đến trong những giờ phút khó khăn (như thế). Bài thơ, mà ban đầu Simonov nghĩ nó quá riêng tư, không hợp với đăng báo, đã cứu giúp hàng triệu người học thuộc lòng nó..."
2.Trở lại thi pháp trong thơ Simonov. Các bài thơ nổi tiếng của ông như "Đợi anh về", “Aliosa nhớ chăng, những con đường Smolensk..."...đều được viết không đơn thuần như là tác giả trò chuyện rủ rỉ với độc giả. Mỗi bài thơ, đều thể hiện khá mãnh liệt, khá thuần nhất một tình cảm thiêng liêng- đó là tình yêu. Chủ đề này đã ảnh hưởng lớn đến cấu trúc và vần điệu của thi ca Simonov. Trong cuốn "Единое слово" xuất bản năm 1983, Z.Paternyi đã nhận xét cuộc "trò chuyện" thi ca của Simonov là rất "cởi mở".
Trên thực tế, trong "Đợi anh về", ý tứ đã được nhà thơ phơi bày ngay lên mặt giấy, từ dòng mở đầu đến dòng cuối: hãy vượt qua tất cả- để hy vọng và chờ đợi. Và người lính nơi chiến trận luôn tin là ở hậu phương mọi người vẫn chờ vẫn đợi mình quay về. Chính niềm tin đã tiếp thêm sức mạnh, nuôi dưỡng lòng dũng cảm để anh lao vào cuộc chiến....
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
(Hãy đợi, và anh sẽ về
Trêu ngươi mọi cái chết)
Ngôn từ rõ ràng, ý tứ mạch lạc của bài thơ đã làm bài thơ trở nên gần gũi với độc giả trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Nhà thơ Aleksey Surkov nhớ lại :"Ngoài mặt trận, rất hiếm gặp người nào mà không từng đọc bài Đợi anh về được đăng trên báo Sự thật. Người ta chép lại bài thơ vào sổ, gửi thư cho nhau, học thuộc nó, đọc và còn phổ nhạc để hát. Thậm chí đã có hàng chục bài thơ họa lại Đợi anh về".
Có thể nói Đợi anh về là một bài thơ đặc biệt, có sức ảnh hưởng đến số phận cuộc chiến, đến số phận của nhiều người. Nhiều năm sau, Simonov kể lại thời điểm khi ông đến tiếp quản một trại tập trung tù binh Liên Xô:
"Tôi nhớ đến trại tập trung, nơi giam giữ các chiên sĩ Hồng quân ở Leipzig (Đức). Có nhiều tiếng kêu vang lên: Người mình!Người mình! Lát sau, bao quanh chúng tôi là đám đông hàng nghìn người. Không thể nào quên được những gương mặt đau khổ và kiệt sức.
Tôi leo lên bậc thang của hiên nhà. Tôi phải nói tại trại tập trung này, những lời đầu tiên đến từ Tổ quốc...Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, không thể nói lên bất cứ từ nào cả. Tôi đưa ánh mắt nhìn chậm rãi biển người đang đứng xung quanh và bắt đầu nói. Những gì đã nói, giờ thì không thể nhớ được. Sau đó, tôi đọc bài thơ Đợi anh về. Tôi bật khóc. Và tất cả những người xung quanh cũng đứng, và khóc..."
3. Viết thêm:
Có nhiều bạn hỏi, hình như đã có phim Đợi anh về?
Đúng vậy, Stalin rất thích bài thơ của Simonov và đề nghị ông viết kịch bản phim Đợi anh về. Phim được quay ngay năm 1942, tại Alma-Ata, thủ đô Kazakhstan, nơi các xưởng phim Liên Xô sơ tán về đó. Đạo diễn phim Aleksandr Stolper đã chọn nữ diễn viên Valentina Serova, người vợ yêu của Simonov vào vai chính.
Thật tuyệt vời, người phụ nữ được viết tặng bài thơ Đợi anh về, lại trở thành diễn viên chính trong bộ phim cùng tên.
Các bạn quan tâm có thể xem thêm 3 bài viêt của mình về Simonov và bài thơ "Đợi anh về":
Trông chết...cười ngạo nghễ:
Tôi nằm trên đồng dưới mưa bom và chuyện chưa biết về nơi an nghỉ của K.Simonov: