bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN CÁC ĐỘI VĂN NGHỆ CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ!CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ GHI HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG!

 

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 14
Trong ngày: 119
Trong tuần: 590
Lượt truy cập: 813185

TẾT NÀY TÔI NHỚ TẾT XƯA

TẾT NÀY TÔI NHỚ TẾT XƯA
Tản văn của Nguyễn Thị Bình

Giờ đang là những ngày đông cận tết. Cái rét ngọt ngào vẫn còn đeo bám dai dẳng trên các nhành cây, ngọn cỏ; len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, khiến ai ai cũng cảm nhận được, thế nào là cái lạnh tê cóng của mùa đông… Chỉ còn ít ngày nữa thôi, là năm mới sẽ sang, mùa xuân mong ước sẽ về, nhà nhà, người người lại hân hoan đón chào mùa xuân mới với bao đợi chờ, hy vọng... Vui nhất là người đi xa sẽ có dịp trở về xum vầy, đoàn tụ với gia đình trong không khí ngập tràn sắc xuân. Nhưng… vẫn có những người lỗi hẹn với gia đình vì nhiệm vụ. Đó là những người đang đảm nhiệm những trọng trách thiêng liêng. Họ là những người lính nơi biên giới, hải đảo xa xôi, đang ngày đêm chắc tay súng, giữ bình yên cho Tổ quốc, cho nhà nhà được hưởng cái tết an lành, trọn vẹn.
Năm nào cũng vậy, trong không khí náo nức chờ đợi xuân về, tôi lại miên man nhớ lại tết xưa. Nhớ lại xưa không phải để “ôn nghèo kể khổ”, cũng không phải để khơi nhắc về các phong tục truyền thống của dân tộc… Đúng hơn, tôi chỉ muốn nhớ lại cái cảm xúc “đặc biệt” của tết vắng chồng năm ấy, mà tôi gọi là “tết cô đơn” để mỗi khi nhớ lại, lòng tôi không khỏi bồi hồi…
Đó là cái Tết của năm 1985 (cách nay tròn 40 năm). Ngày ấy, tôi là một cô giáo trẻ trung, xinh đẹp mới ra trường. Chả hiểu duyên số xui khiến thể nào, tôi lại yêu và kết duyên với anh bộ đội (là chồng tôi bây giờ), sắp đi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (trong khi tôi có rất nhiều lựa chọn không hề tệ). Gia đình nhà chồng muốn anh yên tâm công tác, nên đã bàn bạc với gia đình tôi, tổ chứa đám cưới ngay cho chúng tôi. Mọi việc diễn ra theo đúng ý định của các cụ. Sau đám cưới 15 ngày, chồng tôi tạm biệt vợ, tạm biệt gia đình, tiếp tục sang nước bạn làm chuyên gia quân sự…Thế rồi gần một năm sau cưới, tôi sinh một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Ngày ấy, đang thời kỳ bao cấp, nên cuộc sống vật chất vô cùng vất vả, gia đình chồng tôi lại nghèo, nên tất cả chỉ trông chờ vào tem phiếu và đồng lương giáo viên ít ỏi của tôi…Nhưng không sao, tôi có tình yêu và niềm tin của một người lính xa nhà, có đứa con yêu quý bé bỏng, có công việc tôi yêu thích, và được hai bên gia đình chia sẻ, động viên…Thế nên, sự khó cũng nhanh chóng qua đi, như cuộc sống tất yếu phải như vậy. Những ngày vắng anh, chúng tôi vẫn thư từ đều đặn, động viên nhau trong giảng dạy và công tác. Những ngày đằng đẵng đợi thư đi, thư về, là những ngày chờ mong, phấp phỏng và… vỡ òa hạnh phúc, mỗi khi nhận được thư anh. Ngày ấy, ai có chồng là bộ đội xa nhà, chắc sẽ hiểu nỗi nhớ nhung, mong đợi nó cồn cào và da diết tới mức nào? Với tôi, trừ những lúc bận rộn công việc, còn lại mọi tâm tưởng, ý nghĩ đều hướng về người chồng đang ở rất xa, với những yêu thương không từ ngữ nào tả xiết.
Nhất là những ngày tết, nhìn mọi người có đôi có cặp, vợ chồng con cái ríu rít bên nhau, tôi không khỏi chạnh lòng, nhiều lúc lòng rưng rưng muốn khóc. Nhưng trước mặt mọi người, tôi cố tỏ ra bình thản và cứng cỏi, xắn tay vào sửa soạn tết cùng gia đình. Bởi lúc ấy tôi nghĩ, chỉ có lao đầu vào công việc, thì may ra, mới có thể tạm quên đi nỗi nhớ chồng mà thôi. Mỗi khi có ai bế con tôi, khen nó giống bố, hoặc ai nhắc đến anh là trong tôi lại cồn lên một nỗi nhớ, xen lẫn tủi buồn… Điều đó chỉ thoáng qua thôi, ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ tự nhiên bình thường. Rồi đêm xuống, là khi tôi trút hết tâm tư tình cảm, nhớ thương, hờn tủi vào trang nhật ký. Viết xong đọc lại, lại thấy tủi thân nước mắt chảy tràn...
Ngày học ở Đại học, các thầy cô giáo và bạn bè rất phục tôi, bởi tôi là người rất có ý chí và nghị lực. Nghị lực đã giúp tôi có được một kết quả học tập khá tốt khiến bố mẹ tôi rất tự hào. Và khi xa chồng, nghị lực đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, và kiên cường trước những thử thách của cuộc đời. Tết năm ấy là cái tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tết đầu tiên tôi được nếm trải sự xa vắng người mình thương yêu. Và chính sự xa vắng đó, lại là một thử thách, làm cho tình yêu của chúng tôi thêm phần thi vị…Vẫn biết, ngày ấy làm vợ lính là sẽ phải chịu đựng mọi thiệt thòi, hy sinh… nhưng tôi vẫn chấp nhận, bởi tôi tin vào sự lựa chọn của mình, tin vào tình yêu của chúng tôi, như tin vào những gì tốt đẹp trong cuộc đời.
Vậy mà đã 40 năm từ cái tết đầu tiên xa chồng. Có vài cái tết sau, tuy tôi vẫn chịu cảnh xa chồng, vì anh phải trực tại đơn vị, nhưng vẫn được nghỉ bù sau tết. Vả lại, thực hiện xong nghĩa vụ quốc tế, anh lại được điều chuyển về Trường Sĩ quan Pháo binh, nên điều kiện gặp vợ con có phần thuận lợi …
Khi hồi tưởng lại kỷ niệm xưa để viết những dòng này, tôi lại nghĩ tới những người lính xa nhà trên khắp mọi miền đất nước- nhất là những chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng nơi biên cương, hải đảo, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc… Các anh cũng có gia đình, vợ con và những người thân yêu. Nhưng vì nhiệm vụ, các anh không thể về đón xuân cùng gia đình, để lại bao đợi chờ, thương nhớ cho những người thân nơi quê nhà. Vẫn biết, sống giữa thời đại công nghệ 4.0, các phương tiện liên lạc đa dạng, hiện đại và hữu dụng hơn thời của chúng tôi rất nhiều. Bây giờ, mọi người có thể gặp nhau qua màn hình, tin nhắn, email…nhưng dù vậy, vẫn không thể thay thế cho sự hiện diện của các anh ở mỗi gia đình, trong dịp lễ tết. Xin chia sẻ và đồng cảm với những người lính xa nhà, cùng những người thân của các anh. Chúc các anh có một mùa xuân thật ý nghĩa. Tôi xin kết thúc bài viết này bằng mấy câu thơ sau, đó vừa là nỗi niềm, cũng là mong muốn của tôi, gửi tới những người còn xa cách:
Chút hoài niệm để xuân thêm trọn vẹn
Nhớ xuân xưa cho hạnh phúc xuân này
Trong êm ấm thương người còn xa cách
Xuân đã về… Ăm ắp một vòng tay!
N.T.B
chamomile_live_wallpaper_4
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)