Xuân này
Xuân này chạnh nhớ xuân xưa
Tôi chưa sớm vợ, em chưa muộn chồng
Đuổi nhau trên một cánh đồng
Tắm chung trên một dòng sông quê nhà
Cỏ may, cỏ mật, cỏ gà
Kết vương miện cỏ em là Chúa Xuân
Chúa mà vàng chẳng đồng cân
Hoàng Tử đầu trần, chân đất, quần ta
*
Mưu sinh Hoàng Tử biệt xa
Đổi đời Công Chúa cũng ra thị thành
Đồng làng hoa cỏ vẫn xanh
Sông quê nước vẫn chảy quanh cánh đồng
Xuân này ai nhớ ai không
Dẫu không thành vợ thành chồng của nhau
Xuân này gợi nhớ xuân sau
Về đâu hỡi thuở ban đầu của tôi?!
Cuối Tân Sửu đầu Nhâm Dần, 2021
Bếp quê
Về già ký ức theo ta
Theo từ góc bếp theo ra ngoài đồng
Bếp mẹ đến bữa thì hồng
Niêu đất kho cá, nồi đồng nấu cơm
Bếp chị đến mùa thì rơm
Hết nồng mùi cám, lại thơm mùi trà
Bếp em đến lượt thì ga
Tay bấm di động, miệng ca rất mùi
Phung gio của ả mèo lười
Đã thành cổ tích cái thời lọ lem
Từ bếp mẹ đến bếp em
Bao nhiêu rơm rạ mà nên cuộc đời
Mẹ về với đất lâu rồi
Chị nay yên phận quê người làm dâu
Em thì bươn chải đẩu đâu
Bếp quê giờ cũng nhạt màu khói quê
Năm thì mười họa ta về
Dần thành khách lạ, trách gì người thân!
Quý Mão lại đã sắp xuân
Sửa sai xin được một lần… tạ quê.
Cuối Đông Nhâm Dần, 2002
Lục bát tự bạch
Lục bát là lục bát ta
Hít vào thì ngắn thở ra thì dài
Tôi chẳng có chi dâng hiến cho đời cả
Ngoài mấy dòng sáu tám này thôi
Bảo nó cũ, ừ đúng là nó cũ
Đã nghìn năm thuở bập bẹ chào đời
Cũ như tấm bánh chưng, bánh dày tượng hình trời đất
Cũ như mảnh áo tứ thân mẹ mặc buổi hội làng
Cũ như chiếc nón bài thơ em đội ngày ra mắt
Cũ như cây độc huyền cầm thánh thót điệu nước Nam
Tôi là con của ruộng đồng nắng mưa cày cuốc
Bàn chân cha chai sần lưng áo đẫm mồ hôi
Tôi là cháu của ông bà sẻ chia thân thuộc
Như lúa ngô khoai sắn vẫn nuôi người
Tôi là câu ca dao khuyên bầu ơi thương lấy bí
Tôi là mảnh trăng khuya xui vợ nhớ chồng
Tôi là con sông quê nhắn thuyền đi nhớ bến
Tôi hóa cốt, gọi hồn cho những khúc giao duyên
Tôi mối lái để nàng Thúy Kiều tài sắc
Con Viên ngoại họ Vương quê gốc tận Bắc Kinh
Bất chấp thị phi hóa giải bao điển tích
Theo Nguyễn Du về làm dâu đất Việt xứ mình
Tôi bỏ bùa để anh trai làng Nguyễn Bính
Hóa trai thôn Đông ngồi tương tư gái thôn Đoài
Hoài niệm cái yếm lụa sồi, cái khăn mỏ quạ
Hoa nở giữa vườn mình đừng lẫn với hoa ai
Tôi kết nối những quan sơn muôn dặm
Vô sản hay không vẫn anh em bốn biển một nhà
Góp thêm những gì thuộc tinh hoa tinh túy
Đua chen với đời mà ta vẫn là ta
Công nghệ lên ngôi toàn cầu đang số hóa
Thưa, lục bát tôi đã số hóa tự lâu rồi
Tám dưới sáu trên ông trời xe duyên nợ
Nước Việt trường tồn cùng lục bát sóng đôi
Giữa phiên chợ toàn cầu đó đây vang “hảo-lớ”
Xin anh cứ “thanh-kưu”, chị cứ “méc-xì”
Tự đáy lòng bỗng vẳng một câu lục bát
Là hồn Việt kết nên vần muôn nẻo vẫn theo đi.
Đầu Xuân Nhâm Dần, 2022
Người gửi / điện thoại