NỖI NHỚ ĐI HOANG
Đêm nay nỗi nhớ đi hoang
Gió - mưa xuân lạnh…lòng tràn nguồn cơn
Ta ngồi gặm nhấm cô đơn
Xin “Ai” đừng mãi dỗi hờn được không?
Dòng đời khúc đục khúc trong
Vô thường giống một con sông… thôi người
Hồn như hoang lạnh mồ côi
Gửi “Ai” nỗi nhớ trắng trời mưa xuân.
Trần Trọng Giá
VIẾT LẠI KHÚC TÌNH CA
Căn phòng nhỏ em nằm
Có còn lưu giữ hơi ấm anh?
Hay em đã vô tình để thời gian mang đi hết
Riêng mùi hương em anh không bao giờ đánh mất! Có thể bây giờ anh còn giữ tình yêu như ngọc quí cho em
Nhưng có thể ngày mai thôi, có thể...
Anh lẫn quên và không còn tuổi trẻ
Một nốt trầm trong gió mãi lao xao.
Tin anh đi, anh đã qua bão lốc, mưa rào...
Nếu gục ngã lòng vẫn thanh thản nhất
Nhưng: khoảnh khắc bên em là khoảng đời hạnh phúc
Anh nhờ em! Viết lại khúc tình ca.
Người gửi / điện thoại