TIẾU LÂM GABROVO 7 ( TIẾP)
KHÔNG ĂN THUA
Một anh Gabrovo sửa chữa cửa. Anh sai cậu con trai nhỏ sang nhà hàng xóm xin tấm ván mỏng. Đợi một lát, chú bé trở về với hai bàn tay trắng. Hàng xóm chối, nói thác rằng nhà đã hết ván mỏng.
- Quân keo kiệt quá! – Ông bố bực mình – Hừ, nếu không ăn thua gì thì bắt đầu lấy gỗ nhà mình từ tầng hầm lên vậy!
ĐÁNH CÁI YÊN ĐỂ NGỰA ĐOÁN RA
Một lái buôn Gabrovo đi vào một làng nhỏ và dừng lại ở nhà người quen. Trong sân, bọn trẻ con quây quanh “ bác Gabrovo” chờ được cho quà.
-Nào, để ta xem – Anh ta nói và nắn túi – Cháu nào nhanh nhẹn nhất, cháu nào mang cỏ cho ngựa nhiều nhất và nhanh nhất…
Trong khi anh ta buộc ngựa dưới mái che, trẻ con đã mang cỏ đầy máng. Anh ta cho mỗi đứa một mẩu đường bé tí rồi đi vào nhà. Đến lúc ăn tối, anh ta lau tay và bảo:
- Nào, tôi đi lấy bị đây, không thì đói lắm rồi.
Lát sau, ngoài sân vang tiếng chửi mắng. Bà chủ nhà bước ra thấy khách đang quất roi vào yên ngựa:
- Trời ơi ! Bác đánh súc vật làm gì – Bà chủ kêu.
- Để phạt – Anh Gabrovo đáp – Nó đánh hơi thấy bánh mì trong bị và ngốn sạch, rồi cả những thức ăn khác vợ tôi làm để đi ăn đường! – Và anh ta lại giơ roi.
- Bác hãy tha cho nó – Bà chủ nói – Trong nhà chúng tôi có thức ăn mà!
Anh ta vứt roi, đi theo bà chủ và tiếp tục làu bàu:
- Rõ bác là người tốt bụng. Bác sẽ cho tôi bánh mì, pho mát, và cả thức ăn đi đường. Nhưng ngựa nghẽo cũng phải biết chỗ của mình – Kia, có bao nhiêu là cỏ ở máng chứ có phải không đâu mà nhòm ngó của người khác. Cần phải dạy ngựa non khi vẫn chưa muộn!
SƯ TỬ BỊ HÚT HẾT
Một anh Gabrovo mắc nợ ông bạn một con sư tử và anh kia không để cho con nợ được yên thân, hầu như ngày nào anh ta cũng tới chơi và nhắc về món nợ. Lần nào anh chàng Gabrovo cũng đãi bạn thuốc lá. Đến lần thứ mười, anh ta rút từ trong túi ra cuốn sổ ghi chép, xem xét và tuyên bố:
- Bây giờ tớ thanh toán với cậu – Cậu đã hút hết trọi con sư tử rồi!
HIẾU KHÁCH
Một hôm, một người bạn cùng đơn vị đến thăm anh bạn Gabrovo. Anh này lập tức đưa bạn đi thăm những thắng cảnh của thành phố. Họ đi mãi, đi mãi đến giờ ăn trưa. Anh bạn Gabrovo dẫn bạn đến tiệm ăn và bảo :
- Ở đây cậu có thể ăn rẻ, còn mình thì phải chạy về nhà…
GIÁ ĐẮT
Khi nhười ta mời cha Minhiu, người nổi tiếng có máu tằn tiện của dân buôn bán Gabrovo đến phòng đọc của thành phố mà cha đã hi sinh tặng 40 ngàn leva để xây dựng, và chỉ cho cha chỗ đặt tấm bảng lưu niệm. Cha thở dài và bảo:
- Ôi, Minhiu, Minhiu, bao nhiêu năm nay ngươi chỉ ngồi trên cây đậu đỗ để tiết kiệm mà cũng không đạt được chỗ này!
CHỖ THÍCH HỢP
Khi dựng đài tưởng niệm người thợ rèn Racho, người xây dựng nên thành phố Gabrovo, các tác giả đề nghị đặt tượng ở giữa sông Iantơra. Những người dân Gabrovo vốn tiết kiệm đón chào ý tưởng đó rất nồng nhiệt:
- Giỏi lắm! Nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời- Họ nói- Chúng ta đặt đài tưởng niệm trên sông, nghĩa là tiết kiệm được một khoảnh đất!
VÀO KỈ NGUYÊN NAPOLEONG
Vào một buổi chiều muộn, chàng Gabrovo xuống xe lửa ở ga Xophia. Anh ta túm lấy người đánh xe và hỏi:
- Chạy đến Iu bun a.
- Ta sẽ chẹt tới số, nếu ngươi không mặc cả - Tay đánh xe nghĩ.
Khi họ tới gần chỗ mà khách cần tới, chàng Gabrovo đột nhiên kêu lên:
- Khoan, dừng lại! Trời ơi, tôi lờ ngờ quá – Anh ta tụt xuống khỏi xe và lục túi áo:
- Diêm của tôi đâu ! Tôi cần lửa! Anh biết không, tôi đánh rơi đồng tiền. Có lẽ nó lăn xuống đất. Tối quá không nhìn rõ.
Anh chàng đánh xe đành quất ngựa đi. Chàng Gabrovo cười mát và rẽ về nhà.
Vũ Nho dịch ( Còn tiếp)